Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2010

ĐOẢN VĂN CUỐI TUẦN - 2

TRẦN ĐỨC TIẾN

CÂN

          Anh dứt khoát không tin vào cái cân ở phòng khám bệnh viện. Làm gì có chuyện cách nhau mới vài tháng mà mình đã tăng lên ngót 5 ký? Cứ đà này, chả lẽ vài ba năm nữa lúc ngủ dậy lại không tự mình ngồi lên nổi?
          Hôm đi mua chiếc cân sức khoẻ về, cả nhà xúm vào cân thử. Anh cẩn thận bỏ dép, bước mớm lên bàn cân. Chiếc kim đỏ quay vù. Dừng lại đúng con số 69, không nhúc nhích. Cùng đáp số với cân bệnh viện.
          Đứa con gái lớn hồi hộp không kém bố. Cân xong nhảy xuống, vỗ tay reo ầm lên. 46 ký, giữ nguyên eo.
          Cuối cùng đến lượt vợ. Những vạch số rung rinh. Thiếu nửa ký vừa tròn 62. Chị ngồi phệt xuống giường, thở hắt ra. Thế là công cốc! Trà giảm béo không ăn thua gì. Ngày hai bữa độc một món rau cần nấu miến không ăn thua gì. Cà phê đen không đường thay nước cũng đổ xuống sông xuống biển. Lại còn mỗi chiều bỏ ra cả tiếng đồng hồ để leo núi dốc ngược… Cân vẫn tăng, thế mới lạ.
          Trên sàn nhà, chiếc cân không biết nói điêu nằm trơ khấc như kẻ có tội. Anh vội vàng đẩy nó vào gầm giường.
          Để rồi mai mốt thể nào cũng có người lại dấm dúi lôi nó ra.
          Lại reo lên.
          Lại thở dài.
          Lại cười mồm méo xệch…


VÁY

          Chị mặc thử chiếc váy, xoay xoay mấy vòng trước gương, rồi quay lại nhìn anh, nét mặt rạng rỡ như một cô gái:
          - Đẹp không?
          - Không đẹp.
          - Không đẹp cũng mặc! Lại còn thế nào nữa mới đẹp?…
          Vẻ rạng rỡ đã bị thay bằng thất vọng, vùng vằng. Anh cau mặt, không khoan nhượng:
          - Đã bảo không đẹp là không đẹp.
          Mà đúng thế, không đẹp thật. Váy không hợp với chị, đơn giản vậy thôi. Chiếc váy không có tội. Nhiều năm nay nó không còn xa lạ với chị em mình. Chính anh cũng thấy nhiều bà, nhiều cô mặc váy trông rất đẹp. Chiếc váy chị mới mua đâu có phải loại xoàng. Thế mà mặc vào trông vẫn thấy sường sượng… Bao nhiêu năm chỉ biết chung thủy với “mốt” áo bà ba quần ống xéo. Để đi chợ, đi chơi, đến những chỗ có công có việc… Tuổi trẻ qua đi. Một thời nghèo khó, thiếu thốn, chịu đựng cũng qua đi. Bộ bà ba đã quá quen với chị. Quen đến nỗi tưởng chừng không còn gì có thể thay thế được.
          Đầu giờ chiều, chị trở dậy, lẳng lặng thay đồ rồi lấy chiếc váy mới mua ra, gấp lại. Lẳng lặng cho vào túi. Lẳng lặng đội nón, xách túi, khép cửa. Chị đem trả lại chiếc váy. Rốt cuộc, chị cũng nhận ra anh nói đúng, cho dù hơi phũ phàng.
          Anh nằm yên trên giường, nhắm mắt, nghe và thấy tất cả.
          Có những điều đã qua, đã mất, không làm sao lấy lại.
          Vĩnh biệt váy!


SUỐI NGUỒN TƯƠI TRẺ

          - Đúng là mỗi tuổi mỗi khác. Không hiểu ông thế nào, chứ ngày xưa tôi chúa ghét cái món canh cua rau đay.
          Anh thốt ra một câu ngẫu nhiên. Chuyện phiếm với bạn bè vào ngày chủ nhật bao giờ cũng bắt đầu một cách ngẫu nhiên như vậy. Về tất cả những điều thường nhật trong đời sống: nhà cửa, vợ con, công việc, đi lại, chơi bời, sức khỏe, thời thế…
          Hôm nay là ẩm thực.
          - Nói chung, hồi còn trẻ bọn ta ghét ăn rau - bạn anh hưởng ứng.
          - Có lẽ vì phải ăn nhiều quá. Còn bây giờ… Rau cỏ, cua cáy, ốc hến, nói chung là những thức ăn vớ vẩn của con nhà nghèo ngày xưa, ra thành phố lại được lên ngôi, thành đặc sản.
          - Bác lại nói đúng! Hôm trước tôi ra Hà Nội công tác, được bạn mời cơm nhà hàng, nó chém hai lăm ngàn một đĩa rau lang luộc.
          - Nhưng phải công nhận tuổi chúng mình, bữa ăn không thể không có rau.
          - Tuổi chúng mình, mỗi sáng thức dậy lại thấy như người khác…
          A, chuyển đề tài rồi. Bây giờ sang phần sức khỏe.
          - Ông vẫn còn đi bộ lên núi chứ?
          - Vẫn. Nhưng mới tập kèm thêm một môn, gọi là “Suối nguồn tươi trẻ”.
          Ông bạn bắt đầu thao thao về bài thể dục vừa học được. Những chiêu, những thức. Những quay vòng nín thở, cong lưng ưỡn người… Tập một tháng huyết áp trở lại bình thường. Ba tháng tóc bạc ngả màu xanh. Một năm cải lão hoàn đồng, vác đá ngược dốc mặt không biến sắc.
          - Nếu thế thì chẳng còn ai phải về hưu nữa nhỉ?
          Hai người nhìn nhau cả cười.
          - Nhắc chuyện hưu, thế bác có biết lão X. đang lo sốt vó lên vì đến tuổi rồi không?
          - Tôi cũng nghe nói…
          Chuyển sang đề tài mới.
          Thằng con anh, thằng thanh niên nãy giờ ngồi trong góc phòng vừa lơ đãng giở tờ báo vừa tủm tỉm cười nghe hai ông “khốt” hăng hái bàn chuyện “suối nguồn tươi trẻ”, bỗng đưa tay lên che miệng, ngáp. Rồi lẳng lặng đứng dậy, lui vào nhà trong.

                                                                 T.Đ.T

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét