Thứ Sáu, 10 tháng 12, 2010

DÃ QUỲ

NGUYỄN HẢI ĐĂNG

         Khắp các nẻo đường Đà Lạt lãng đãng sương mù, thỉnh thoảng ta lại bắt gặp cả một dải hoặc một vài khóm dã quỳ nở hoa vàng rực. Suốt cả năm, loài cây hoang dã này bất chấp mưa nắng sỏi đá, cứ âm thầm vươn lên. Những bông dã quỳ như anh em song sinh của hướng dương. Nhưng dã quỳ thì nhánh cành quấn quýt dẻo dai, phong trần ngạo nghễ, còn hướng dương mỏng mảnh đài các. Chiều cuối năm lạnh mơn man da thịt, những cánh hoa như nắng rỡ ràng, ấm áp mắt nhìn du khách bốn phương.
          Đà Lạt thành phố hoa. Dọc vệ cỏ các con đường, các vỉa hè, các khoảng đất trống, đâu đâu cũng có hoa. Trên vỉa hè chợ thung lũng trung tâm, người ta bày bán các giỏ hoa, chậu hoa tươi rực rỡ. Sáng sáng, những người trồng hoa chở hoa vừa hái trên những chiếc xe máy chạy vào tận cửa nhà nghỉ, khách sạn bán cho du khách. Sáu ngàn một chục bông hồng vàng, hồng trắng, hồng nhung, mười ngàn một bó năm nhánh ly ly thơm nồng nàn. Biết là mang một bó hoa về Sài Gòn nhiêu khê quá, nhưng tôi không thể cưỡng lại được sự mê hoặc của những bông hoa Đà Lạt còn đằm sương đêm.
          Tôi còn muốn đem theo một bó dã quỳ lên xe. Dã quỳ không hương. Cánh hoa không mềm mại như cánh cúc, không mảnh mai như cánh hoa đồng tiền. Tôi đếm, 13 cánh tất cả, đều nhau. Khi những cánh hoa rụng hết, còn lại đài hoa tựa dáng dấp của hoa bất tử. Vâng, dã quỳ không hương. Thế mới là loài hoa dại. Nếu dã quỳ thơm ngát, thì sức sống mãnh liệt của loài hoa này biết đâu không còn nữa. Các loài hoa quý phái thường đẹp mong manh. Dã quỳ thì không. Khi hoa bắt đầu rụng, một vài cánh hoa còn dính lại trên đài hoa vẫn tươi nguyên. Nắng của bầu trời đã tích tụ lại trên mỗi cánh hoa dã quỳ. Chiều xuống, khi những vạt nắng cuối cùng vừa tắt, ngước mắt lên sườn đồi, chân những con dốc, dã quỳ vẫn vàng rực miên man….
          Dã quỳ nở, báo hiệu một mùa khô bắt đầu.
          Người ta gọi dã quỳ là hướng dương dại, cúc quỳ, sơn quỳ… Còn tôi đã quen gọi là dã quỳ. Một cái tên khỏe mạnh, phóng khoáng. Người ta chọn dã quỳ là biểu tượng của Đà Lạt mà không làm tủi hổ các kỳ hoa dị thảo, không chạm vào sự tự ái của các nhà làm vườn lừng danh xứ hoa.
          Đúng thôi, dã quỳ là sức sống của Đà Lạt mộng mơ, lãng mạn và quyến rũ.

Thành phố Đà Lạt, 28.11 – 1.12.09
N.H.Đ

1 nhận xét:

  1. Krông Păc nói...
    Dã quỳ thường tỏa hương khi chiều muộn. Hương thơm dã quỳ ngọt đậm nhưng kín đáo lẩn quất, nếu không để tâm sẽ rất khó nhận ra. Không ai yêu dã quỳ lại hái hoa mang về. Dã quỳ dường như chỉ đẹp trong cái vẻ bầy đàn hoang dại giữa bạt ngàn nắng gió cao nguyên.

    Trả lờiXóa