Thứ Bảy, 4 tháng 12, 2010

NHỮNG CHIẾC THÚNG

VŨ DUY CHU

          Xóm Chùa của tôi có nghề đan lát rổ rá, thúng mủng từ bao đời rồi tôi không rõ. Tôi cũng được mẹ dạy đan lát từ bé. Nghề này có hai công đoạn cực nhọc nhất. Công đoạn đầu chỉ có đàn ông khỏe mạnh, có kinh nghiệm như bố tôi mới làm nổi. Ông thường xuyên phải đi xa hàng chục cây số để tìm mua những cây tre to, thẳng và dài, mấu nối giữa các đốt tròn, không lồi u cục. Nhìn gốc đoán ngọn, giữa một bờ tre rậm rạp tít mít, ông đã chọn cây để hạ, cấm lầm lẫn khi nào.
 Rồi ông cột chắc mấy cây lại với nhau, kẽo kẹt lắc lư vác về nhà. Tre loại này dễ chẻ, thớ thẳng chứ không vặn, các đốt dài và cho nhiều nan. Công đoạn thứ hai mẹ tôi giành làm. Mẹ đem những cái thúng mộc ra cầu ao dùng giẻ kì cọ cho sạch, nhặt hết những dằm lớn, dằm nhỏ, cắt bỏ đầu thừa đuôi thẹo của nan có mối nối, chờ ráo nước rồi đem vào hun khói.
          Chao ơi, mỗi lần mẹ vào bếp hun thúng thì anh em chúng tôi phải chạy dạt sang sân nhà hàng xóm.

                                 ***

          Mẹ rút từng ôm rơm từ cây rơm lối ra cầu ao đem về sân dùng dao chặt thành từng đoạn dài cỡ hơn gang tay rồi tưới nước lên rơm cho thật ẩm. Trong bếp, mấy ông đầu rau phải nhường chỗ cho hai ống tre đặc và dài kê song song trên những viên gạch. Đó là cái kệ để úp bốn chồng thúng kề nhau, mỗi chồng bốn năm cái để hun khói.
          Mẹ chít khăn mỏ quạ, rải đều từng nắm rơm ướt xuống phía dưới những chồng thúng và bắt đầu nhen lửa. Chỉ được hun thúng bằng khói, khói càng nhiều càng tốt. Rơm bùng lên thành lửa ngọn là phải dập ngay. Sơ suất là thúng bị nám lửa. Sơ suất là những nuộc mây nức (cột) trên vành thúng bị cháy đứt. Sơ suất là thúng bắt khói đậm nhạt không đều. Mẹ luôn tay xoay, đảo thứ tự trên dưới, lật úp, lật ngửa từng cái thúng của mỗi chồng. Luôn tay lùa rơm vào cho đều khắp, luôn thổi hơi vào ống thổi để giữ cho than đượm, luôn tay dập lửa ngọn bằng cách rưới thêm nước.
          Thỉnh thoảng tôi lại chạy về sân nhà xem mẹ có cần gì không. Tôi mang gáo nước vào cho mẹ uống. Cửa bếp phải đóng kín để tránh gió lùa khói đi mất. Tôi không nhìn rõ mẹ ngồi chỗ nào. Khói trùm lên đầy gian bếp ngột ngạt. Có cảm giác khói đặc kết thành màng như mạng nhện có thể quơ được vậy.Tôi ho sặc sụa, cổ họng rát ràn rạt, nước mắt giàn giụa.
          Hơn hai tiếng đồng hồ mẹ hun khói cho bốn mươi, năm mươi cái thúng.Thúng bắt khói trong ngoài giống như được phủ một lớp sơn màu cánh kiến. Mặt nan săn chắc lại, thúng cứng cáp hẳn lên. Khói hun sẽ giữ cho thúng ít bị ngấm nước và không còn bị mối mọt nữa. Nan thúng bắt khói dính dâm dấp và có mùi như mùi khoai nướng quá lửa vậy. Hay tôi háu đói nên tưởng tượng ra thế chăng.
          Mẹ ra ngồi nghỉ ở hiên nhà. Mồ hôi mẹ đầm đìa trên lưng áo nâu bạc. Tôi chạy vội đưa cho mẹ cái quạt mo. Mẹ chưa quạt vội, thong thả nhấc chiếc khăn mỏ quạ giũ những tàn tro dính đầy trên khăn, rồi lấy khăn lau mặt nhễ nhại mồ hôi. Hai mắt mẹ đỏ hoe. Mẹ phải nhắm nghiền mắt lại thật lâu, rồi vã nước mát liên tục lên hai mắt. Có bận thúng hun xong đã mấy ngày, tôi vẫn thấy mẹ áp lá trầu hơ nóng lên hai mí mắt.
          Thế rồi nửa đêm mẹ cùng mấy người trong xóm gánh thúng đi bán. Nghe mẹ nói bán tận chợ Gôi, hay chợ Viềng xa tít mù. Mẹ còn bảo những chợ ấy họp sớm lắm. Người ta tranh thủ họp sớm còn về đi làm đồng.

                                     ***

          Bây giờ nghề đan thúng ở xóm Chùa của tôi không còn nữa. Rổ rá thúng mủng bằng nhựa bán rất nhiều trong những cửa hàng gia dụng dọc con đường từ xóm trên xuống xóm Chùa của tôi. Tre pheo cũng hết. Lũy tre làng quê tôi với những cánh cò trắng muốt mỗi sáng, mỗi chiều không còn nữa. Bờ bụi ao chuôm bị phát quang san lấp làm nhà hết cả.
          Mẹ tôi đã về cõi vĩnh hằng. Có lần về thăm quê, lẩn thẩn thế nào tôi lại phóng xe máy ra chợ Viềng, chợ Gôi. Tôi chẳng mua bán gì, chỉ để nhìn lại cái chợ quê mà suốt cuộc đời lam lũ cực nhọc mẹ đã ngồi bên những chồng thúng chờ người mua cho đến chiếc cuối cùng.
          Từ nhà tôi ra chợ Gôi bảy cây số. Bảy cây số thuở ấu thơ sao mà vời vợi. Nhưng bây giờ cũng đâu có gần, nếu đặt đòn xóc lên vai, với hai chồng thúng kềnh càng bốn mươi chiếc, kẽo kẹt… kẽo kẹt… từng bước đi dò dẫm từ nửa đêm gà gáy…

Xóm Chùa, Xã Yên Xá, 22.4.2010.
V.D.C

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét