Thứ Ba, 4 tháng 1, 2011

QUẸC, QUẸC, QUẸC... XÈO!

TRẦN ĐỨC TIẾN

          Đấy là tiếng đũa đảo qua đảo lại trong chảo, và sau cùng là tiếng bát nước muối đổ ụp xuống chảo lạc rang vừa chín tới còn nóng rãy trên bếp.
          Hơn mười năm cuối của thời kỳ bao cấp, mình sống trong khu tập thể cơ quan ở phố Thuỵ Khuê. Khu tập thể gồm toàn những hộ độc thân, tức là toàn những người chưa vợ chưa chồng, hoặc vợ chồng ở quê, chỉ có một mình bác ấy cô ấy “bám trụ” thủ đô sống đời công chức. Ngày ấy mình có vợ rồi, nhưng vợ ở xa hơn trăm cây số, mỗi năm chỉ được gặp nhau mươi ngày. Ở tập thể, cũng giống như mọi người, mình phải sắm bếp dầu, rồi nồi niêu bát đĩa mỗi thứ vài cái. Sáng dậy nấu cơm ăn. Trưa làm thông tầm, ở lại cơ quan, có tiền thì ra ngoài ăn bậy ăn bạ vài cái bánh rán (to bằng quả chanh), hay vài cái kẹo lạc, không tiền thì nhịn. Mấy bác có tuổi chịu khó mang theo cặp lồng, trong đựng phần cơm sẻ ra từ sáng - một bát cơm với mấy miếng đậu phụ, vài gắp rau muống - trệu trạo nhai xong ngả lưng ra bàn ra ghế chợp mắt mươi phút lại đến giờ làm buổi chiều. Chiều về lại nấu cơm.
          Nhìn cái cảnh độc thân nấu cơm chiều thương lắm. Nhiều bác cống hiến cả đời cho sự nghiệp làm cán bộ, già sói đầu, kính lão trễ xuống mũi, quần đùi may ô (hoặc cởi trần), ngồi xổm đầu gối quá tai bên cạnh bể nước, có bác thè cả dái ra ngoài quần, tay mò mẫm vo vo bóp bóp nắm gạo mậu dịch trong cái soong nhỉnh hơn cái soong nấu bột cho trẻ, cả tiếng đồng hồ chưa đứng dậy nổi vì gạo lắm thóc lắm sạn. Mà thức ăn thì có gì? Chủ yếu vẫn là mớ rau muống sẻ đôi, vài thanh đậu phụ, hoạ hoằn lắm mới có tí thịt phiếu, cá phiếu.
          Mấy thằng trẻ cùng phòng chúng mình rủ nhau góp sổ nấu cơm chung. Phân công thằng mua gạo, thằng mua dầu, thằng mua thực phẩm. Mình ít khi phải đến cơ quan, chủ yếu làm việc ở nhà, nhận chân nấu bếp. Quanh đi quẩn lại, chỉ có nồi cơm, nồi rau luộc với một món thức ăn mặn. Trừ những hôm mua được thịt phiếu, cá phiếu hay đậu phiếu, hầu hết những ngày còn lại trong tháng phải ăn… lạc rang mặn. Bởi vì chỉ có ăn lạc mới đủ tiền. Mỗi bữa 1 lạng lạc cho 4 thằng. Mình mua lạc của bà cụ bán rau, bán trứng bên kia đường. Làm món lạc rang mặn rất đơn giản. Lạc nhân cho vào chảo rang nhỏ lửa. Muốn cho giòn thì nửa chừng “hạ thổ”, tức là đặt chảo lạc xuống đất, vẫn đảo đũa cho đều, được vài phút lại bắc lên bếp rang tiếp. Nước muối pha sẵn trong bát (1 lạng lạc cho 3 thìa canh nước muối pha đặc). Lạc chín, đổ bát nước muối vào, đảo tiếp cho nước bay hơi, còn đọng lại lớp muối trắng ngoài nhân lạc. Thực ra, nếu có tí mỡ lợn tráng vào, và thay nước muối bằng nước mắm thì món này khá hấp dẫn. Nhưng thời ấy mắm với mỡ là thứ xa xỉ.

Món lạc rang mặn
          Chỉ có mình là thích nghi được với món lạc rang muối trường kỳ. Còn 3 người ăn chung với mình thì ngán tận cổ. Cường vui tính nhìn đĩa lạc nhăn nhở cười. Thuỷ tế nhị không nói ra mồm. Còn anh Thắng thì thất vọng cùng cực. Cứ mỗi chiều anh Thắng dắt xe đạp về đến trước cửa là ở trong phòng mình “quẹc, quẹc, quẹc… xèo”! Tiếng nước muối bất ngờ dội vào chảo lạc ngoài sân nghe rõ. Khói bốc khét lẹt. Anh Thắng quẳng chiếc xe đánh sầm một cái vào gốc bàng, mặt méo xệch, kêu thất thanh:
          - Lại lạc rồi!
          Cường lên giọng mắng mỏ:
          - Ăn thế thôi. Tiền ít đòi hít l… thơm!
          Thuỷ khe khẽ lắc đầu, cười tủm tỉm.
          Vào bữa, mình chén vô tư. Cường, Thuỷ thì gảy gót. Anh Thắng ngửi mùi lạc rang nhiều phát ói, chan vỏng nước rau vào bát cơm, lùa vội lùa vàng qua cổ. Xong bữa, anh nằm vật ra giường, thiêm thiếp một lèo đến 9 giờ mới bò dậy.
          Có lẽ ngày ấy ăn lạc liên miên nên mình đâm… nghiện lạc. Mấy chục năm sau vẫn khoái ăn lạc. Ngồi nhậu sơn hào hải vị gì không có đĩa lạc đưa cay cũng thấy thiêu thiếu. Uống bia hơi ở Hà Nội mà không có lạc rang húng lìu phố Bà Triệu thì mất thú đi nhiều. Có đận, muốn giảm cân, bảo bà xã làm riêng cho món lạc rang mặn. Nêm dầu ăn với nước mắm ngon. Bữa nào cũng chỉ lạc và rau. Hai tháng ăn kiêng ròng rã, nhảy lên bàn cân, cái kim đỏ không nhích lên nhưng cũng chẳng nhích xuống. Một ông bạn đọc được tài liệu trên mạng, bảo: lạc tốt kinh khủng! Lạc luộc nhiều chất hơn lạc rang. Ăn vài chục viên lạc đủ ca lo cho cả ngày. Lại còn chữa được rất nhiều bệnh. Cái chất dầu trong lạc khi vào máu, nó rửa trôi mọi xơ vữa, làm cho máu thông mạch thoáng…
          Nhắc đến lạc, mình lại nhớ mấy người bạn cũ. Cường bây giờ là vụ trưởng. Thuỷ lên thứ trưởng. Anh Thắng cục trưởng về hưu. Toàn những quan nhơ nhỡ vừa vừa giở lên cả. Mừng cho các bố. Chắc bây giờ thoát hẳn món lạc ngày xưa rồi. Nhưng nếu có dịp nào gặp lại nhau đầy đủ, thể nào mình cũng bày trò mua 1 lạng lạc, rồi “quẹc, quẹc, quẹc… xèo”! Để vừa ôn lại thuở hàn vi, vừa nhắc nhở các bố ăn kiêng, cho bơn bớt đi mỡ máu.

                                                                                              4-1-2011
                                                                                               T.Đ.T

4 nhận xét:

  1. Anh Tiến ơi, công nghệ rang lạc kiểu này bây giờ lạc hậu rồi và không ngon. Cách làm mới là thế nay: Lạc rửa qua nước lã, ngâm khoảng 3 phút, vẩy sạch sau đó cho nhiều dầu vào chảo đun. Khi dầu sôi lăn tăn thả lạc vào, đảo đều khi thấy lạc hơi nổ lách tách thì nhấc chảo xuống tiếp tục đảo đều. Thấy vỏ lạ hơi ngả sang màu vàng là được. lẫy cái vá thủng vớt lạc ra cho vào bát to, tùy theo khẩu vị mặn nhạt cho mấy thìa bột canh (hoặc muối tinh) vào lạc xóc đều. Lạc nguội là ăn được. Rang kiểu này lạc giòn tan, các quán nhậu hay mang ra để khách khai vị đấy. (miên)

    Trả lờiXóa
  2. Ông công chức Thắng trong truyện của ông giống lão Thẻo cơ quan tôi ngày xưa. Tôi về quê, em trai lão Thẻo hỏi: Anh ơi, anh Thẻo em khỏe chứ? Tôi trả lời: Anh có nên nói thật cho chú biết không nhỉ?- Em gan lắm, anh cứ nói thật đi.Tôi bảo: Lão Thẻo khổ lắm. Đêm ngủ quần đùi, cởi trần, dạng chân ống sậy ra, chim lõng thõng chả dính tí nào vào xi líp cả. Ngủ đầu ngoẹo sang một bên, dãi chảy ướt gối mây, đánh rắm bum bủm, chán lắm em ạ. Em lão Thẻo vội vàng: Ấy chết, anh đừng kể chuyển này cho chị Thẻo nhé, khổ, sao khổ quá thế.
    Đảm bảo, thời tem phiếu thằng công chức nào chả như thế. Tôi xin post cái chuyện Một bữa tươi của tôi lên báo ông đây xem có ngang cơ với cái Quẹ...quẹc của ông không.

    Trả lờiXóa
  3. @Miên: Thuở ấy bọn anh không có dầu ăn, không nước mắm, không bột canh, muối tinh cũng không nốt. Chỉ có vài cái bát ăn cơm mẻ, vài đôi đũa tre, đào đâu ra bát to với lại vá thủng? Vật liệu, phương tiện quyết định công nghệ em ạ.

    Trả lờiXóa
  4. Xet ra thi mon lac rang cua bac Tien, mon long heo cua bac Thanh Chu con hanh phuc. Em nho thoi ay hoc o truong si quan khong quan, khoan trong rau, khong du thi loi ra kiem diem. Dat Nha Trang toan cat, lam gi co phan hoa hoc nhu bay gio, the la phan cong nhau canh me o nha xi, thang tren ra bao nhieu thi thang duoi dua thung vao hung tron bay nhieu. Nha bep no lam au, co bua dang an thay thun thun, lat ra dia rau con nguyen may cuc giay ve sinh.Cho den bay gio da vai chuc nam troi qua ma em khong bao gio dam an mon rau cai luoc la vi vay.

    Trả lờiXóa