THANH CHỦ
Hôm ấy là ngày cuối tháng. Cửa hàng Thực phẩm Quốc doanh Thị xã Hà Đông bán lòng lợn, bán bù cho những ô phiếu thực phẩm trong tháng không có hàng.
Lão Hô dậy từ 4g30 sáng và bắn liền hai phát thuốc lào. Réc..réc…réc… Tỉnh ngủ. Thế là lão ra cửa hàng thị xã. Hôm nay đến lượt lão đi mua thực phẩm cho cả nhóm. Lão tưởng mình đến cửa hàng sớm nhất, hoá ra đến nơi, đã thấy cả một đống người chờ chực. Kẻ lững thững đi tới đi lui vặn người rốp rốp, kẻ ngáp dài uể oải, kẻ luôn luôn dòm đồng hồ.
Những kẻ đói nghèo có những luật lệ bất thành văn, mà ai cũng tự nguyện chấp hành răm rắp. Người bán hàng chưa tới, nhưng cái đám đông tản mát đang chờ đợi này đã sắp hàng đâu vào đấy cả rồi. Người cục gạch, kẻ cái nón mê, kẻ cái dép, đặt kế nhau theo thứ tự đến trước, đến sau. Đố ai dám tráo đổi vị trí. Lão Hô cũng đã đặt một cục đá giữ chỗ.
Rồi cô bán hàng cũng tới. Nhân viên cửa hàng bê từ xe xích lô xuống từng xách hàng. Rặt lòng lợn. Lòng non, lòng già, phèo phổi, cuống họng... Làm gì có tim gan, bầu dục. Những thứ ấy chỉ có ở cửa hàng Tôn Đản Hà Nội.
Lão Hô đứng vào hàng, nhích lên từng chút, từng chút, hồi hộp. Lão tự nhủ: Đến lượt mình, hàng hết là chuyện quá bình thường. Bình thường đến mức đương nhiên! Đương nhiên thì có gì mà cười? Cười cái con …tiều…! Rõ vớ vẩn!...
Rồi lão cũng mua được lòng, may quá. Bốn suất phiếu gộp lại, mỗi ô phiếu ba trăm gam, vị chi một ký hai hẳn hoi. Ai dám bảo cô mậu dịch viên bán thiếu? Ai mà dám xấc với mấy cô mậu dịch viên? Mà thiếu sao được! Lúc cô ấy quăng mớ lòng lên cái cân đĩa, lão đã để ý kỹ, đúng một cân hai!
Ở cửa hàng, lão đã rất sốt ruột chờ đến lượt mình. Nhưng lão không biết đâu, ba thằng ở ký túc xá còn sốt ruột hơn. Nói thẳng tuột, không sĩ diện gì sất, cả tháng trời mới có một bữa tươi, chỉ có thằng dở hơi mới không cần sốt ruột.
Thằng bảo:
- Quái, lão này làm đếch gì ở ngoài đó mà lâu thế?
- Chắc là cửa hàng hết lòng rồí!
Thằng thì bảo:
- Hay là tao chạy ra ngoài ấy xem sao!
- Hết hàng thì lão cũng phải về chứ, 11 giờ rồi!
- Cơm nhà bếp lấy về nguội mẹ nó hết cả!
Ôi, lão Hô đã về.
Cả ba thằng bước ra cửa phòng. Sao lão lại không thể phấn khởi nhỉ? Bọc lòng treo toòng teng ở ghi đông xe, tiết lợn còn đỏ nhoè thế kia, sao lão lại hằm hằm thế? Hay lão đói quá? Khổ, từ sáng đến giờ lão đã có gì vào bụng đâu, toàn hút thuốc lào vặt! Kệ xác lão!
- Nào, nhóm bếp lên các đồng chí!
- Mày ra bể múc nước mang về đây, nhanh lên!
- Ôi, giá có tí nước mắm mà chấm, nhẩy!
- Đào đâu ra, lấy nước muối gạo rang nhà bếp mà chấm. Vẽ!
- Anh Hô ơi, sao lòng lắm sạn, lắm cát thế hử?
- Rửa vừa thôi, nát bét ra hết bây giờ!
Một đĩa đầy vun lòng non, lòng già, trắng tươi, bốc khói nghi ngút. Thịnh soạn! Tóp tép…
- Lắm cát thế nhỉ? Quái!
- Cát thì đừng nhai kỹ, hỏi lắm thế!
Đĩa lòng hết veo. Còn nước luộc. Nước luộc thì chan cơm. Cơm nguội nhưng chan nước luộc lòng còn nóng hôi hổi, ăn cũng sướng. Rá cơm độn khoai tây bi nhẵn không còn một hạt.
* *
Hôm sau, lão Hô bảo tôi:
- Ông có biết tại sao cân lòng hôm qua nhiều sạn, nhiều cát không?
- Chịu!
Lão kể
Mua được lòng xong, sướng quá, nhong nhong cưỡi xe đạp về. Thế đếch nào, xách lòng treo ở ghi đông xe rơi mẹ nó xuống đường. Cái xe ô tô con chạy qua…
Biết làm thế nào? Lão kể thì biết vậy, chửi lão sao được. Mới lại, đằng nào cũng chén sạch rồi. He...he…
Đã hơn ba mươi năm. Mỗi khi vào quán lòng lợn tiết canh ở Sài Gòn, tôi lại nhớ đến bữa lòng lợn độc nhất vô nhị thời sinh viên. Tôi tưởng tượng ra cảnh lão Hô giữa trời nắng chang chang lúi húi trên mặt đường nhựa gỡ từng miếng lòng lợn bị bánh ô tô cán nhẹp.
Không biết lão Hô và mấy thằng bạn tôi còn nhớ không ?
Sài Gòn, 1. 2011
T.C
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét