Thứ Năm, 20 tháng 1, 2011

CHỈ SỐ HẠNH PHÚC

PHAN TRIỀU HẢI


Gần sáng đang mơ một giấc ly kỳ bỗng một thanh niên hung hãn xuất hiện. Thay vì đứng lại hỏi cho rõ đầu cua tai nheo biết đâu chú ấy đang muốn đuổi theo ai khác thì tôi bỏ chạy. Hy vọng chỉ trong mơ mới ngốc thế này, nhưng quá muộn, chạy cũng có nghĩa đã vơ tội vào mình, tôi chỉ biết chạy thôi. Được một nỗi càng chạy càng sảng khoái, như thể không phải là chạy mà là đang thưởng thức một món ngon lành, ừng ực nuốt gọn từng bước chân.

Giá ngoài đời mình cũng có thể chạy mượt như thế, thay vì cứ khập khiễng một vòng Tao Đàn kèm một vòng đi bộ. Chú thanh niên kia không ngừng truy đuổi (dại gì không đuổi, khi bỗng dưng có một tên cắm đầu chạy) khiến mỗi lúc tôi phải chạy nhanh hơn. Hành trình vượt hiểm nguy phi lý ấy bao gồm cả những pha băng rào (như 007 Daniel Craig mới xem tối kia), lẫn né tránh mưa dao phóng vun vút (như Avatar mới xem hôm nọ), và chỉ kết thúc khi tôi quyết định cuộn người như mèo (chính cái con mèo hoang đêm qua tru mãi) mà nhảy xuống mái nhà hàng xóm. Nhưng ra giữa không trung rồi tôi mới nhận ra phía dưới chỉ là một hố sâu hoắm. Đoạn kết đơn điệu này đích thị là kịch bản của riêng tôi, bởi giấc mơ nào cũng kết thúc theo kiểu như vậy, tưởng thoát nhưng không thoát, nhưng rốt cuộc lại thoát vì thức dậy kịp thời, mồ hôi như tắm.
Bấy giờ, đồng hồ trên tường chỉ sáu giờ kém mười lăm.
Hiếm khi thức dậy vào giờ này nên việc đầu tiên tôi làm là ngồi bần thần không biết làm gì. Đành đi mở các cửa. Sau tiếng kèn kẹt, cửa mở ra, ánh sáng ùa vào. Chưa đến sáu giờ mà bên ngoài trời đã sáng bừng. Không tiếng xe máy. Trong lùm cây, đàn chim sẻ nhảy lung tung, kêu chíu chíu. Nếu hôm qua có cô bé lớp Mầm nào hỏi chú ơi chim hót ra sao, thể nào tôi cũng đáp ngay là hót líu lo. Thật tình tôi chưa từng chứng kiến loài chim nào hót líu lo, nhưng sớm mai này, chỉ kêu chíu chíu cũng là quá tuyệt. Bên dưới, vài người đi chợ qua hẻm nhỏ, tiếng dép loẹt xoẹt nhỏ nhẹ như tiếng hỏi thăm nhau. Thì ra buổi sáng bắt đầu như thế này đây. Sao tôi không biết nhỉ? Tôi đứng nhìn đám chim một lúc, nhận ra nếu không đột ngột thoát khỏi giấc mơ kinh hoàng kia, đã không biết đến một phần rất đẹp của ngày mà mình vứt bỏ không tiếc, không nghĩ, không đắn đo như khi tách bỏ lớp ngoài một củ hành.
                                                  
Đêm giao thừa vừa rồi, vì không muốn như năm nào cũng mượn ABBA hát Happy New Year dẫn dắt vào Canh Dần, tôi mở tivi để xóa sự tĩnh mịch vào đầu năm mới. Chờ một lúc cũng đến lượt pháo hoa. Cầu truyền hình nay phổ biến chứ không còn là sự kiện như mười năm trước nên ngồi một chỗ có thể xem pháo hoa ở khắp mọi miền: Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn, Cần Thơ. Khởi đầu là vài tiếng lụp bụp. Ánh lửa nhòe ra. Tiếng reo hò. Rồi ánh chớp lại lóe lên. Lại reo hò, thưa dần. Cứ thế rồi lặng im, không thấy reo hò nữa, chỉ còn tiếng lụp bụp, lụp bụp. Mọi nơi đều như nhau. Máy quay cố tìm khuôn hình mới, đặc tả các khuôn mặt vui tươi những người đứng xem. Lúc này, trong đầu tôi bỗng hiện lên những cảnh vẫn thấy trong phim đón chào Năm Mới. Rất nhiều. Ừ, đây, quảng trường Times. Triệu người cùng đếm ngược khi quả cầu thủy tinh từ từ thả xuống. Champagne. Hoa giấy. Hò reo. Nụ cười mở rộng. Những vòng tay ôm. Nụ hôn. Người lạ. Người quen.
Tôi chợt nhớ câu “tháng Giêng là tháng ăn chơi” và thấy mình hiểu thô thiển lời dặn của người xưa. Cái tuyên ngôn Tết ấy nhằm trút bỏ những gánh nặng cho mọi người, giải phóng tinh thần, tạo hưng phấn cho mọi người trước khi bước vào một năm dài vất vả chứ không chỉ đầy dẫy sự lười biếng sa đọa. Nếu hiểu đúng thế thì hẳn phải có vài khuôn mặt tươi sáng giữa biển người kia. Nhưng không, trên màn hình chỉ có sự yên ắng. Ống kính chậm rãi lướt qua những khuôn mặt thanh niên đượm buồn, ánh mắt suy tư. Không thấy hôn nhau. Không mấy ai cười. Không thấy tình cảm dạt dào được kìm nén mà chỉ thấy năm dài nhọc nhằn trước mắt sẽ bắt đầu ngay từ đêm nay, khi mọi người quay bước về nhà.
Đó là tính cách Việt ư? Họ đã chọn cách biểu cảm bằng im lặng, trầm tư thay vì nói to, cười lớn như thuở còn học lớp Mầm? Tất cả đều võ đoán. Một khái niệm trừu tượng như hạnh phúc ai có thể đo đếm được. Một vài khuôn mặt lướt qua cầu truyền hình chẳng thể đại diện cho cả nước.
                                                  
Tôi có tình cờ đọc báo cáo tháng 7.2006 về Chỉ số hạnh phúc hành tinh (HPI) của NEF (New Economics Foundation), một tổ chức nghiên cứu kinh tế xã hội có trụ sở chính tại Vương quốc Anh, kèm bảng xếp hạng của 178 nước. Trong danh sách này, Vanuatu đứng đầu. Dưới cùng là Zimbabwe. Rõ ràng giàu và nghèo không đóng vai trò quyết định trong khái niệm hạnh phúc. Việt Nam được xếp thứ 12/178, một vị trí quá đẹp, trên cả Ý, Nhật, Mỹ và Trung Quốc.
Thật quá hồ đồ khi lạm bàn về cảm xúc của người khác chỉ qua màn hình. Hạnh phúc có nhiều cấp độ, tùy thuộc vào nhận thức và điều kiện sống của mỗi người, mà quan trọng nhất vẫn chính là khoảnh khắc họ đang sống. Như tôi đây, giờ khắc hạnh phúc nhất kể từ đêm pháo hoa buồn ấy là sớm nay, khi nghe chim kêu chíu chíu quanh nhà.
Khoảnh khắc là đủ. Tham lam tìm kiếm hạnh phúc dài lâu mới thật điên rồ.
Như vẫn biết chỉ cần dậy sớm sẽ được tất cả, nhưng không phải lúc nào tôi cũng mơ được một giấc kịch tính, rồi trượt chân khỏi mái nhà đúng lúc bình minh.

                                                                              P.T.H

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét