Trong truyện ngắn “Khối u” của mình (đã đăng báo, in sách từ lâu), nhân vật “hắn” nghi ngờ mình có cái u ở trong bụng, bèn tìm đến phòng mạch. Tay bác sĩ làm siêu âm cho “hắn” xong, kết luận: không có gì cả. “Hắn” không tin, rủa thầm trong đầu: “Mẹ! Chẳng tin được thằng nào. Gãy chân trái thì đè chân phải ra bó bột. Cắt ruột thừa xẻo luôn dạ con. Mổ mắt trái cho mù luôn mắt phải…”.
Quả thật, liên quan đến chuyện khám chữa bệnh thời bây giờ, mình đã nghe nhiều chuyện rất tréo ngoe. Nhưng khi viết những dòng trên, mình vẫn nghĩ là mình đã nói quá lên một chút. Nói quá, nói ngoa, cường điệu, hoặc viễn tưởng, giả tưởng… là những kiểu cách chả lạ gì trong văn chương. J.Verne với tác phẩm “Hai vạn dặm dưới đáy biển” từng được coi là ông tổ của tàu ngầm - thứ mà ông đã tưởng tượng ra trước khi nó chính thức ra đời cả trăm năm.
Mình đâu dám so với cụ Véc, nhưng trưa qua đọc báo, suýt phì cười về cái tin: “Gãy chân trái, bó bột… chân phải” trên báo Thanh Niên (thứ 6, ngày 28-1-2011). Bài báo nói rõ: chuyện xảy ra tại bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức (quận Thủ Đức, Sài Gòn). Nạn nhân là chị Trần Thị Thuỷ, 21 tuổi, ở ấp Bình Đường 3, xã An Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Chị Thuỷ bị tai nạn xe máy, gãy xương bàn chân trái, nhưng các bác sĩ ở bệnh viện trên đã bó bột… bàn chân phải cho chị. May có người phát hiện sớm nên bệnh viện phải tháo bột chân phải và bó lại chân trái cho chị.
Thế mới biết, nói quá lên, bịa đặt ra, sau này trở thành hiện thực - có những chuyện rất đáng khâm phục, nhưng cũng có những chuyện lại gây thất vọng lớn. Cứ chờ xem, sẽ còn nhiều vụ quá quắt xảy ra vượt xa trí tưởng tượng của các nhà văn, và không chỉ xảy ra ở ngành y đâu nhé!
29-1-2011
T.Đ.T
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét