Cách đây hơn chục năm, mình đã ngạc nhiên khi thấy một ông trưởng phòng ở chỗ mình về hưu mà… không chịu về. Lúc đương chức, ông ấy có một cái phòng làm việc riêng. Nhận quyết định hưu, ông nhất định không giao lại cho cơ quan chìa khoá căn phòng ấy. Cứ đôi ba ngày ông lại phóng xe đến, mở cửa phòng, vào trong rồi đóng cửa lại. Chả ai biết ông làm gì bên trong. Đọc báo. Viết lách. Hay đơn giản chỉ để hít thở cái bầu không khí công chức đã trở nên quen thuộc đến không thể thiếu được trong suốt cuộc đời cạo giấy. Ít lâu sau, cơ quan thiếu chỗ ngồi làm việc, tay chánh văn phòng tự động mở cửa phòng ông, cho người vào. Thế là giữa ông và hắn xảy ra một trận xô xát, suýt nữa có đổ máu. Chuyện này mình đã kể lại trong truyện ngắn “Chậm dần đều”.
Nhiều năm sau mình còn được chứng kiến nhiều chuyện tương tự. Ở các hội văn nghệ trung ương, đầy những bác bám trụ kiên cường như thế. Mà trong số ấy lại có nhiều bác tên tuổi, thường xuất hiện trên báo chí, nói những chuyện đạo lý với cái giọng bố con chó xồm.
Sáng nay, ngồi chơi với B, nghe y kể về thủ trưởng cũ của y. Đúng ra là thuật lại lời của tay lái xe trong cơ quan. Tay này kể: sau khi về hưu, một hôm vị thủ trưởng nọ gọi điện cho hắn, bảo đánh xe đến chở ông đi khám bệnh. Từ nhà ông đến bệnh viện chỉ khoảng cây số. Tay lái xe vẫn chiều. Khám xong, cựu thủ trưởng lại không về nhà ngay, bảo lái xe chạy ra Bãi Trước rồi quành về Bãi Sau. Lại Bãi Trước. Bãi Sau... Chạy vòng vòng quanh Vũng Tàu. Lái xe không dám hỏi. Cựu thủ trưởng cũng không nói. Xe cứ chạy, còn ông thì như đang chìm đắm trong mộng mị. Chợt đến một chỗ ông giật mình, ra hiệu cho xe dừng lại. Đây là đâu - ông hỏi. Dạ thưa, đài liệt sĩ - lái xe đáp. Chỗ ấy không cơ quan, cũng chẳng gần nhà dân. Ông mở cửa xuống xe, lững thững bước. Lái xe thấy lạ, cho xe rà theo, bảo: để em đưa anh về nhà? Cựu thủ trưởng khoát tay: thôi, không cần.
Mọi người nghe chuyện, sốt ruột hỏi: thế suốt dọc đường ông ấy không nói là đi đâu à? Lái xe bảo: không. Lại hỏi: thế lúc xuống xe cũng không nói là đi đâu? Lái xe gật. Mọi người ớ ra: thế là thế quái nào nhỉ? Lái xe cười: chả thế quái nào cả. Tôi nghĩ ông ấy đang sống trong cảm giác được đưa đón bằng xe hơi, thế thôi.
20-1-2011
T.Đ.T
Anh nhớ khi nhậu em hay tào lao với tụi thằng S, thằng Đ: " Thôi tao làm 50 năm nữa rồi về hưư, tất cả giao cho các chú". Thực ra là câu đó bắt nguồn từ bà chị V chắc anh biết. Khi chưa đến tuổi nghỉ hưu lúc trà dư tửu hậu bà đều nói: Chán lắm rồi chỉ năm sau là tôi nghỉ, tất cả giao cho các chú! Lúc đủ tuổi người ta thông báo cho nghỉ thì lại chạy chọt,đút lót để xin được ở lại. Mà có được lâu đâu, các quan nhận thì nhận nhưng 6 tháng sau chi V cũng phải nhận quyết định nghỉ hưu. Thế là giận dỗi hết với tất cả, lại còn thề không bao giờ thèm đến cơ quan nữa. Chán thế bác ạ. Mỗi người một vẻ.
Trả lờiXóaVề hưu là chết chửa chôn
Trả lờiXóaKhông làm thì lấy vần...ỒN mà ăn.