Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2011

NẾU CHỈ CẦN ĐÁ ĐẸP...

VŨ DUY CHU


          Từ những nhà bình luận bóng đá nổi tiếng đến một người hâm mộ bóng đá vô danh nào đó bao giờ cũng cảm nhận, phân tích một trận đấu với tư cách người thưởng lãm thuần túy. Họ chưa bao giờ có cảm giác của những ông chủ Câu lạc bộ nhìn mỗi cầu thủ siêu sao mấy chục triệu bảng Anh ông mua về đang đá trên sân, có đáng đồng tiền bát gạo không. Người xem đòi hỏi tập thể những siêu sao ấy phải tạo thành dải Ngân hà lấp lánh. Nghĩa là các siêu sao ấy phải đá đẹp, phải chiến thắng đối thủ một  cách đẹp mắt nhất.
          Nhưng khổ nỗi, ông chủ đầu tư vào bóng đá là đầu tư vào ngành công nghiệp bóng đá. Đã kinh doanh thì phải đặt hiệu quả là mục tiêu số một. Hiệu quả cao nhất chính là những chiếc Cúp vàng. Đá đẹp mà luôn thua thì ông chủ vỡ nợ. Chiến thắng dù xấu xí bao giờ cũng tốt hơn thất bại cay đắng. Thế nên thế giới bóng đá mới sinh ra Jose Mourinho, một con người tiêu biểu của triết lý bóng đá thực dụng. Ông bị dư luận dèm pha dè bỉu không thương tiếc về kiểu đá phòng ngự phản công với nhiều trận thắng xấu xí. Thế mà ông luôn được các ông chủ tỷ phú của những Câu lạc bộ lừng danh thế giới trải thảm đỏ rước về, có lạ quá không nhỉ.
          Trận đấu chung kết tranh Cúp nhà Vua Tây Ban Nha lúc 2 giờ 30 sáng ngày 21.4 vừa qua giữa Real Madrid và Barcelona là trận đấu đỉnh cao của hai trường phái bóng đá: Bóng đá tấn công đẹp mắt và bóng đá phòng ngự phản công siêu hạng. Mourinho để mình Ronaldo đá cao nhất, tuyến giữa chơi với 3 tiền vệ phòng ngự. Còn Barca kiểm soát trận đấu với 70%  thời gian cầm bóng cùng số đường chuyền thêu hoa dệt gấm nhiều gấp 4 lần Real. Thế mà cả 45 phút của hiệp một Barca không thể thực hiện được một, chỉ một cú sút thôi về khung thành Real.
          Những người ghét Mourinho, các fan hâm mộ Barcelona phải nói thế nào về trận thua điên rồ này của Barca? Còn cay cú như thánh Johan Cruif hay Distefano bảo Real như bầy chuột nhắt, còn Barcelona như sư tử thì chỉ châm ngòi cho các cuộc bạo động trên sân cỏ mà thôi.
Năm 2010 Chelsea của Ancelotti trong vòng bảng nock-out Champions League thua Inter Milan của Mourinho cả hai lượt trận đi, về với tổng tỉ số 3-1. Ancelotti phải thốt lên: Inter đã không cho chúng tôi chơi bóng theo cách của mình. Đó là một phát biểu trung thực, cay đắng nhưng đáng được cảm thông gấp trăm lần những lời bao biện hoặc đổ vấy như kiểu đổ rác.
          Đến vòng bán kết Inter gặp Barca. Trên sân nhà Inter đã hạ Barca hai bàn trắng. Lượt về ngày 29.4.2010 trên sân nhà Barca đã tấn công ồ ạt với thời gian kiểm soát bóng tới 86% nhưng không thể ghi bàn vào lưới Inter. Đành phải chơi xấu thôi, Busquets của Barca đã ăn vạ khiến người va chạm với anh là Thiago Motta của Inter bị trọng tài đuổi ra khỏi sân từ phút 28 của trận đấu. Thế là Barca có một bàn thắng. Nhưng không bõ. Chỉ với 10 người trên sân, Inter Milan đã chiến đấu quả cảm, cuối cùng Barca phải dâng tấm vé vào trận chung kết cho Mourinho.
          Pep Guardiola thể nào chả bổ băng các trận đấu của Mourinho để soi. Mỗi vị trí trên sân của Barca đều có những siêu cầu thủ đảm nhận, thậm chí họ còn giỏi hơn các cầu thủ Real cùng vị trí. Trận đấu ngày 30.11.2010 của La Liga Barca đã tàn sát vùi dập Real 5 bàn không gỡ. Đoàn quân Barca còn đang lơ lửng trên 9 tầng trời thì Mourinho đã kịp nuốt trọn cục nhục để nhận ra rằng không thể chơi đôi công với Barca. Ông bảo nếu còn thời gian thi đấu đội của ông còn thua nữa.
          Nhưng mọi việc đã khác. Real đã cầm hòa 1-1 Barca khi bị đối phương dẫn bàn trước trong vòng đấu 32 giải La Liga ngày 16.4.2011. Ngày 21.4.2011 Pep Guardiola cùng đoàn quân thiện chiến của ông bất lực và buồn bã nhìn Real nâng cao chiếc Cup Nhà Vua.
          Hàng núi bài viết phân tích, bình luận trên khắp thế giới về chiến thuật phòng ngự phản công của Jose Mourinho. Không có gì bí mật và ai viết cũng đúng. Chả ăn thua, vì người Ý là cha đẻ của lối đá phòng ngự nổi tiếng còn không hiểu được Mourinho làm thế nào mà lại có những phiên bản phòng ngự phản công ma thuật đến như thế, huống hồ…Phép lạ đọc trận đấu và bài thay người kịp lúc mãi mãi là một bí kíp của riêng ông, không ai có thể sánh được.
          Người ảo tưởng nhất trên thế giới hiện nay về bóng đá đẹp là ông Arsen Wenger của Câu lạc bộ Arsenal. Lối đá mở, một chạm, tấn công mềm mại biến hóa trên khắp mặt sân của Wenger thi thoảng chỉ dọa được các đội chiếu dưới yếu bóng vía. Sáu mùa giải liên tục Arsenal trắng tay. Bù lại, ông chủ câu lạc bộ này lại là người dễ tính nhất thế giới. Phải Abramovich của Chelsea hay Florentino Peres của Real thì Wenger bị ra rìa từ khuya rồi. Chả thế mà người ta gọi Câu lạc bộ Arsenal là nhà giữ trẻ. Những đứa trẻ nhà Wenger mãi mãi không lớn được. Còn Mourinho, ông mặc dư luận khen chê. Chả có huấn luyện viên nào giết chết bóng đá cả. Những trận đấu của Real luôn nóng bỏng và đầy ắp khán giả.
          Với Mourinho, nếu chỉ cần đá đẹp thì cầu thủ hãy học khiêu vũ chứ đừng đá bóng.
                              
                                                Sài gòn, 21-4-2011
                                                          V.D.C

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét