Thứ Hai, 21 tháng 3, 2011

Về cuốn sách "Những ngã tư và những cột đèn" của Trần Dần

ĐỌC 2/3 CUỐN SÁCH, CŨNG CÓ KHI LÀ CHƯA ĐỌC

TRẦN NHÃ THỤY

                                                                        Sài Gòn, sáng thứ 2 ngày 21 tháng 3 năm 2011
        Chào anh Trần Đức Tiến!
        Sáng nay cà phê trễ. Vẫn hẻm cà phê cũ. Vẫn chỗ ngồi lưng áp tường trái, chân duỗi không bao giờ thoải mái (vì xe ô tô hay ra vào), cổ ngoái ra đường như phải ngóng ai. Chết tiệt. Sáng nay phố lại lả tả lá. Dưới nắng tháng ba. Hầng hầng.
        Hehe. Bắt chước viết một đoạn tả cảnh tả tình cho vui.

        Những ngã tư và những cột đèn”, đến tận hôm qua em mới đọc. Ôm một ngày chủ nhật, đọc miết tới 3 giờ sáng thì xong. Khi đọc tới 1/2 cuốn định nhắn tin cho anh, nhưng nghĩ phải kìm hãm cái sự sung sướng ấy lại, nhẫn nại đợi tới giờ chót (nhưng lại không kìm hãm được, đã nhắn cho vài chiến hữu mà trước đó đã nghe họ khen bốc lên mây). Nhưng mà, đọc tới trang chót, lại hối, muốn rút lại những tin nhắn đã “hùa” khen. Hay nói cho công bằng hơn thì là lời khen dành cho 2/3 cuốn sách. Còn lại thì thấy… nản ghê quá anh ạ!
        Nhiều người khen Trần Dần ở cái cuốn này rồi, em không nhắc lại (chỉ muốn nhấn mạnh thêm, hiện giờ những người viết kỹ lưỡng như Trần Dần hầu như đã bị… tuyệt chủng). Nhưng em cũng hơi ngờ anh à. Em ngờ là những bác ấy chưa đọc hết cuốn, mà chỉ đọc 1/2 (mà đã vội nhắn tin như em) hay chỉ đọc tới 2/3 là xoa tay, vỗ đùi “tuyệt vời, tuyệt vời”. Nhưng đọc hết thì hóa ra nó không phải vậy.
        Hóa ra cái tay Nhọn cằm ấy không phải là "CÁ", mà là phần tử nguy hiểm từ phía địch nó cài lại, để nó trấn áp tinh thần Dưỡng, để anh chàng dằn di này không còn tâm trí đâu mà nghĩ tới bản danh sách mật (hehe). Hóa ra em Cốm, tưởng khù khờ mà sáng suốt, đùng phát nói ra ngay, tên Nhọn cằm ấy đích thị là địch (mà là địch thật). Hóa ra Tình Bốp cũng là thằng gián điệp cài lại (vậy mà em cứ tưởng, bọn họ ban đầu vốn là những chiến hữu đớp hít rất vô tư, họ chỉ thay hình đổi dạng, đổi tâm đổi tính khi thế cuộc xoay vần, vì sự tồn tại của mình mà trở nên tha hóa…Thì ít ra phải thế. Là dùng văn nói chuyện đời. Chứ Tình Bốp là cái tay gián điệp cài lại thì nó thường quá. Nó chơi tay Dưỡng là đúng rồi. Hehe).
        Hóa ra ông Phúc chính là thằng cằm nhọn, mà Dưỡng có nghi nhưng thật không ngờ (mặc dù Dưỡng tình cờ thấy cuốn sách của mình ở nhà ông Phúc, rồi lại tình cờ thoát chết khi giũ giường thấy bọn rắn giun).
        Rốt lại, hóa ra đây là cuốn tiểu thuyết ca ngợi mưu trí tuyệt vời của các đồng chí "CÁ" (điều tra dựa trên các giả thuyết và giả thiết - chỗ này vui - chứ không áp đặt kết luận vội vàng). Hóa ra đây là một cuốn trinh thám xịn, vậy mà em cứ tưởng Trần Dần chỉ mượn hình thức truyện trinh thám để nói về “những ngã tư và những cột đèn” trong đời người. Tất nhiên là nó cũng có cái đó, nhưng em thấy nó ngoại đề, và nhiều chỗ “lem nhem mực tím” làm sao ấy.
        Em vốn không quen để ý tới những chuyện éo le đời văn, nên không rõ những éo le (nếu có) của Trần Dần khi viết cuốn này. Không rõ ông viết theo đơn đặt hàng của Sở CA Hà Nội, hay là tự ý muốn viết (dưới sự giúp đỡ về tư liệu và cho phép của các đồng chí CA?). Rõ ràng về chỗ này một chút thì cũng là một chi tiết thú vị. Tiếc rằng thông tin mập mờ quá.
        Như em nói, cuốn sách đến 2/3 thì tuyệt, nhưng tới phần “trinh thám xịn” thì lại thấy kỳ kỳ. Em cũng đọc truyện trinh thám, chưa thấy một tên gián điệp nào mà khi cải trang lại tạo một hình dung (nhọn cằm) đến mức không thể lẫn vào một ai trong thành phố, nhìn phát là biết ngay. Hehe. Rồi danh sách mật được viết lên chiếc khăn mùi soa. Chiếc khăn mùi soa Lily không biết vô tình hay hữu ý ném lại trên sân ga. Hehe. Rồi tên Nhọn cằm gian ác đã gây ra cái chết cho đứa bé trong bụng của Cốm. Hehe. Thêm nữa, có một chỗ, không biết anh có nghĩ giống em không? Ấy là khi đọc truyện, em nghĩ thế nào tay Dưỡng với “chị Hòa” cũng “ấy” với nhau. Hóa ra là không. Trong sáng lung linh. Hehe.
        Hóa ra nhiều quá. Cũng không biết nói thế nào. Nhưng theo em (với tư cách một người đọc bình đẳng và sòng phẳng và cả vô danh nữa) thì cuốn tiểu thuyết này không to không lớn đến mức như nhiều bác đã ca ngợi anh à. Tựu trung vẫn là câu chuyện mang hơi hướm làng văn: khi ta hoạn nạn, không biết ai là bạn, ai là thù (hay là khi ta hoạn nạn mới biết ai là bạn ai là thù?). Ta không thể tin ai. Ta cũng không tin nổi ta. Đại loại vậy.
        Dạo này em lười đọc kinh khủng. Nhưng cũng phải cố đọc để không bị mang tiếng. Và, qua chuyện này, cũng rút ra một kinh nghiệm đọc sách nho nhỏ: “Đọc 2/3 cuốn sách, cũng có khi là chưa đọc”. 
        Chúc anh vui, khỏe và bền bỉ leo núi nhé!
                                                                                   Trần Nhã Thụy

1 nhận xét:

  1. Nhất trí với Trần Nhã Thụy, tôi thất vọng ghê gớm sau khi đọc... Tôi sinh ra ngờ vực cái Giải thưởng Nhà nước cho ông Trần Dần.
    GIang Nam lãng tử

    Trả lờiXóa