Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011

ĐI ĐÀ LẠT

TRẦN ĐỨC TIẾN


          1. Mình đi Đà Lạt có tí việc, từ 26 đến 30-3 mới về.
          Nhớ lần đầu tiên tới đây, xe qua thác Pren, thác Datanla rồi trườn lên đỉnh đèo, Đà Lạt đột ngột hiện ra như trong truyện cổ tích, những mái phố mờ sương phía thung lũng xa.

          Sau đấy khoảng mười năm, mình đến lần thứ hai thì chẳng còn đâu cổ tích cổ teo nữa. Đường to ra, nhà chen chúc, thác Cam Ly đầy rác, hồ Than Thở nông choèn, đỏ quạch. Ở cổng vào Thung lũng Tình Yêu, em hàng hoa bán cho mình mấy cái củ gì to gần bằng củ hành tây, bảo là củ hoa Đại Quân Tử, hoa sang lắm, quý lắm, anh mang về nhà trồng. Lại còn khuyến mãi thêm cho ít đất cao nguyên về lót mình cho hoa. Chết vì cặp mắt đong đưa, cái miệng cười tươi như hoa hồng hoa huệ, mình hí hửng tha về Vũng Tàu một bọc tướng, mất bao công vun xới, tưới tắm, cuối cùng thấy tòe loe mấy bông loa kèn dại thường mọc ngoài bờ rào!
          Lần thứ ba mất hứng đi lăng quăng, chỉ còn mỗi cái thú ngồi cà phê một mình ở cái quán vắng tanh vắng ngắt gần nhà nghỉ.
          Lần này lên, bỏ ngoài mắt ngoài tai đường to phố to, đám người xe túi bụi nhốn nháo, lại thấy hồn Đà Lạt phảng phất đâu đó, trên những ngọn thông già, trong gió hồ Xuân Hương, rồi bất thần hiện nguyên hình ở một con phố nhỏ: phố Tăng Bạt Hổ. Phố mềm mại lượn vòng từ đầu dốc xuống cuối dốc. Một quán cà phê. Một quán cơm Bắc. Tán cây che rợp mẹt hàng rong và mấy người đàn bà ngồi nhàn bên lề đường. Người bạn đi cùng ngừng nói, khiến cả con phố rơi tõm vào tịch mịch. Cơn gió thoảng qua vừa đủ lạnh để khép vạt áo khoác.
                                                                
          2. Bay về Sài Gòn chuyến 15h10. Thẻ ra máy bay ghi rõ: 14h50 vào cửa, 15h20 máy bay cất cánh. Quá 14h50 mà vẫn không nghe nhà ga thông báo gì. Cửa ra máy bay chỉ mở khi kim đồng hồ chạm tới mốc 15h20 - mốc máy bay cất cánh. Mọi người lục tục xách hành lý đi bộ ra tận nơi máy bay đậu. May, chuyến này bay Airbus, chỉ nửa tiếng tới Sài Gòn, có thể còn kịp tàu cánh ngầm về Vũng Tàu. Mình ngả lưng ra ghế, nhắm mắt, chờ một cú giật nhẹ khi máy bay chuyển bánh… Nhưng bỗng nhiên nghe cơ trưởng thông báo: máy bay trục trặc động cơ, đề nghị hành khách ngồi yên tại chỗ. Mười phút sau: đề nghị hành khách đem theo hành lý quay lại phòng chờ. Lại lếch thếch hành lý đi bộ vào phòng chờ. Chưa khi nào đi máy bay mà mình gặp phải tình huống này. Thoáng nghĩ đến cái chi tiết bịa về sự cố máy bay trong “Một cuộc phỏng vấn”. Mình sốt ruột, nhắn tin cho người nhà. Đêm nay chắc nằm lại Sài Gòn, không về ngay được. Nhưng thật ngạc nhiên thấy mọi người xung quanh vẫn bình thản như không. Một bà mẹ đang nô với con. Cậu trai ngồi cạnh mải mê với trò chơi trong điện thoại. Ông trung niên ghế đối diện ngoẹo cổ ngủ ngon lành… Máy bay chậm, máy bay hỏng, nhà ga phớt lờ hành khách dường như chả động chạm gì tới họ. Có vẻ như họ sẵn lòng chờ. Một chiều. Một đêm. Một đời. Kiên nhẫn như họ đã quá quen với kiên nhẫn và chờ đợi.
          16h20, cửa ra máy bay mở lần thứ hai. Lại đi bộ. Lên cầu thang. Ngồi xuống ghế. Thắt dây an toàn. Máy bay tăng tốc, bốc lên khỏi đường băng mà không vấp. Hạ cánh ở sân bay Sài Gòn cũng khá ngon lành. Ra khỏi máy bay, chưa biết sẽ về Vũng Tàu bằng cách nào, nhưng vẫn thấy mình may tệ.

                                                                                         31-3-2011
                                                                                             T.Đ.T   

5 nhận xét:

  1. Chú đi Đà Lạt thảo nào mấy hôm nay cháu chả thấy chú post bài mới. Cháu cũng thích Đà Lạt mà chưa có dịp đến đó.

    Trả lờiXóa
  2. Lần đầu là củ hoa Đại Quân Tử? Xin hỏi 'trai Nam Định' lần này anh mang về củ gì về? He... Em thấy nơi anh ở hiện giờ mà lên núi lúc 4,5 giờ sáng thì cũng mờ mờ, ảo ảo, thơ mộng như... đang ở Đà Lạt. (Em đã đến Vũng Tàu một lần và leo bộ dọc một con dốc vào sáng sớm - bên phải là núi, bên trái là biển, nhưng tiếc là không nhớ tên đường, hi).
    Chúc anh khỏe và thỉnh thoảng cho biển lên web nhé(để bà con phố núi và những nơi không có biển thèm sóng chơi)!

    Trả lờiXóa
  3. ơ, em cứ tưởng nhỡ máy bay anh lại nhắn tin cho một cô Miên nào đó chứ?

    Trả lờiXóa
  4. Em lên DL lần đâu năm 1983 cũng rất thích. Đường phố nhỏ gập ghềnh bánh xe ngựa, hầu như có rất ít xe có động cơ. Hồ Xuân hương, Thung lũng tình yêu, Hồ Than thở..tất cả còn rất thơ mộng. Đồ ăn ngon, uống rượu gì như rượu chanh thì phải,dân nhậu nhẹ nhàng không ồn ào "zozo", chiều chiều ngắm các nữ sinh tan trường đi bộ, áo dài trắng, áo len màu tím than...lại nhớ về những truyện hồi trước của Nguyễn thị Hoàng, Duyên Anh...có những cảnh về Đà Lạt.
    Sau này khi ĐL nhà ống, ĐL KS mini, ĐL phá rừng thông, thác Cam Ly thành cam sình...thì đi ĐL chỉ để trốn nắng VT, trốn thăm viếng, chúc tụng, lì xì.. vào các dịp Tết. ĐL chỉ còn là nằm nghỉ, choi tenis, uống rượu và ăn rau sống, hihi và sau đó thì xa ĐL cũng gần chục năm rồi. Nhưng nghe anh kể về ĐL tàu bay thì cũng tò mò...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm 83 các trường ở dalat chưa có mặc áo dài, dóc tổ vừa thôi nha !

      Xóa