Ngày Rằm tháng Giêng năm nay (2011), lần thứ 2 mình có mặt ở Hà Nội để… xem Ngày thơ Việt Nam . Nô nức, hoành tráng, nhưng cũng lắm lộn xộn và tức cười. Người bảo hay hơn, người chê dở hơn những năm trước. Mình ít được xem, nên chẳng biết thế nào. Cũng lượn ra lượn vào mấy sân thơ, ngó nghiêng chỗ này chỗ nọ, nhưng chìm lấp giữa rừng người chen vai thích cánh, rồi cờ quạt trống phách, rồi thơ với nhạc cứ ngùn ngụt lên ở xung quanh, làm sao chả có cái lọt qua mắt? Như câu chuyện nho nhỏ mà ngẫm ra thấy tồi tội do bạn HÀ ANH kể lại dưới đây…
T.Đ.T
Hàng năm, trong Ngày thơ Việt Nam tại Văn miếu (Hà Nội), mỗi nhà thơ được mời đọc thơ thường chỉ có thời gian tối đa dành cho vài ba bài. Một số nhà thơ khác thì được vinh danh bằng cách chọn một câu thơ hay thả lên trời. Thế nhưng năm nay, một tác giả yêu thơ đã tự trưng bày những 40 bài thơ của mình tại lễ hội.
Đó là ông Lê Văn T., thành viên của một câu lạc bộ thơ. Chả là năm nay, Hội Nhà văn có “sáng kiến” cho thơ của các câu lạc bộ có mặt trong Ngày thơ VN cho thêm phần “lễ hội hoá”, và đưa thơ đến gần hơn với quần chúng.
Thơ của ông Lê Văn T. do chính tay ông viết lên mặt sau của những tờ lịch treo tường cũ, với nhiều màu mực, con chữ to nhỏ, uốn lượn… Cả 40 bài thơ này được treo công khai ở vị trí đắc địa - ngay lối vào cổng chính mà tất cả ai tham dự Ngày thơ đều có thể dễ dàng nhìn thấy. Tiếp xúc với tác giả của 40 bài thơ trên, được biết ông đã làm rất nhiều thơ, nhưng chưa in tập nào vì không có tiền. Đặt câu hỏi vì sao ông lại được trưng bày nhiều thơ như vậy thì ông cho biết: ông đã đăng ký và được Ban tổ chức cho phép hẳn hoi, ông bắt đầu treo thơ của mình lên dây từ lúc 8 giờ. Ngoài ra ông còn tiết lộ, ai muốn trưng bày thơ ở Văn Miếu trong Ngày thơ này đều phải đăng kí. Thường mỗi suất đăng kí chỉ được sắp xếp một khoảng không gian là 4 mét vuông. Riêng ông, ban tổ chức dành cho hơn 20 mét vuông! Ông còn nói đây là lần đầu tiên được trưng bày thơ ở Văn Miếu nên có nhiều người biết, ông rất vui. Nhưng ông bị bệnh tim nên cũng chả biết năm sau có còn được bày thơ ở đây nữa không…
Ông Lê Văn T. được ban tổ chức ưu ái, vì tình yêu thơ ca quá lớn chăng? Hay vì ông bệnh tật hiểm nghèo? Dừng lại và hỏi chuyện, rồi kiên nhẫn đọc cho hết cả 40 bài thơ của ông, mới hiểu vì sao ông làm nhiều thơ đến thế mà “Bá Nha” vẫn chưa gặp được “Tử Kỳ”.
Ngậm ngùi có lẽ là cảm giác nổi trội nhất của một người đi dự Ngày thơ như tôi, khi đứng trước “dây” thơ của người làm thơ già này. Thế mới biết, giữa yêu cầu tinh lọc về chất lượng, làm sang cho Ngày thơ và cho chính thơ, với việc tạo điều kiện cho công chúng đông đảo của thơ có chỗ “chơi”, được “chơi” cùng các nhà thơ thứ thiệt trong ngày hội, quả là bài toán khó mà Hội Nhà văn không dễ tìm ra lời giải.
H.A
Nhà em có mấy bác làm thơ, biết tin này, năm sau em đăng ký với Hội Nhà văn làm hẳn triển lãm thơ gia đình. 20 triệu có mà nhoè nhỉ.
Trả lờiXóaHi hi, 20 triệu thì có thể bao hẳn cái sân của nhà Thái học đấy!
Trả lờiXóaBác Tiến à, em đọc nhưng vẫn chẳng hiểu là thơ của ông LVT ra sao ..Bác còn nhớ câu nào hay có bài nào chép ra dùm cho em cái nhé . Cảm ơn bác nhiểu nhiều.
Trả lờiXóa@Muội: Cái ông LVT ở trong bài này á? Hôm ấy bác không để ý nên không biết có vụ treo thơ này. Nhìn ảnh, cứ như ổng đem thơ bị ướt ra phơi ấy nhỉ?
Trả lờiXóa