Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2011

CÓ TIỀN, CÓ QUYỀN BÓC LỘT

TRẦN ĐỨC TIẾN


          Tầm lưng lửng chiều, phố vắng, tiếng ông vẳng đến từ xa: bánh tét, bánh tét! Chầm chậm theo chân người đi bộ, tiếng rao to dần: bánh tét nhân đậu mỡ, bánh tét nhân đậu mỡ! Giờ thì ông đã tới ngoài cổng. Tiếng rao chuyển thành lời mời: bánh tét nóng đây, các thầy các cô ơi!
          Mỗi chiếc bánh tét nho nhỏ của ông già chỉ vừa đủ bữa ăn dặm cho những người thích ăn vào giờ này. Nhưng phố vẫn im ỉm. Thỉnh thoảng có cái xe máy xẹt qua. Mình bước ra cổng. Mình không thích bánh tét. Không có thói quen ăn quà vặt. Nhưng thích ngắm ông, nghe ông. Gầy guộc, rắn rỏi, da nâu bóng chấp mối mọt. Chiếc xe đạp “cởi truồng”, trơ cái khung tróc sơn với hai vành sắt rỉ. Hai giỏ bánh nặng trĩu hai bên pooc-ba-ga. Mồ hôi nhễ nhại. Ông không dắt xe như bình thường, mà quay đầu xe, nắm ghi đông đẩy đít xe chở nặng tiến về phía trước.
          - Bánh tét nhân đậu mỡ. Mời các thầy các cô!
          Các thầy các cô còn do dự. Bụng chưa ngót. Hoặc đang phải nhẩm túi tiền. Thừa dịp ông bồi luôn:
          - Không ai thương mình bằng mình thương mình!
          Người thương thân đến mức lúc nào cũng sẵn sàng móc ví chắc không nhiều. Vả lại, người ta nghe câu ấy đã quen.
          Một lần, ông đột ngột tung chiêu lạ. Kết thúc màn PR bánh tét bằng một tuyên bố chắc như cua đinh:
          - CÓ TIỀN, CÓ QUYỀN BÓC LỘT!
          Mọi người ớ ra. Nhà chức trách thoạt tiên cũng ớ ra. Mơ hồ cảm thấy có cái gì đó thốn lỗ nhĩ. Họ mời ông vào trụ sở để “làm việc”. Đề nghị ông giải thích. Ông hét toáng lên ở ngoài đường như thế là có ý gì? Ai có tiền? Ai bóc lột? Ông già bánh tét mồ hôi mồ kê ròng ròng, nở nụ cười bất tuyệt:
          - Thưa, ai có tiền thì mua bánh. Mua rồi phải bóc lá, lột vỏ mới dùng được chứ ạ?

                                                        

          Lâu lắm rồi không còn được nghe nhìn ông già bánh tét. Có người nói ông đã bỏ nghề từ lâu. Có người nói ông bị cảm đột tử trong lúc ngồi nghỉ trên hè phố, cạnh chiếc xe với hai giỏ bánh còn đầy. Có người lại bảo trước lúc mất, thấy ông ngồi ung dung ăn bánh. Ông thong thả bóc từng lớp lá, cắn ăn ngon lành hết chiếc bánh tét. Mấy chục năm làm nghề, đấy là lần đầu tiên ông già có quyền bóc lột món hàng bán dạo của mình…

                                                                                          25-3-2011
                                                                                              T.Đ.T  

1 nhận xét:

  1. bai viet hay that, chung to bac TIEN rat chiu kho quan sat

    Trả lờiXóa