Thứ Tư, 2 tháng 2, 2011

TIẾNG MÈO

NGUYỄN HIỆP


“Ngao”. Con mèo tam thể của ngoại tôi thường kêu một tiếng ngắn ngủn, trong nhà chỉ mình ngoại là hiểu được ý nghĩa của tiếng “ngao” lúc ngọt ngào dịu dàng lúc gầm gừ dữ tợn ấy. Ngoại bảo nó khôn nên “ít nói”, giống người khôn kiệm lời vậy. Mèo già nhưng sức vóc còn mạnh mẽ lanh lợi lắm, nó đã từng tung tôi ngã ngửa nhiều lần lúc tôi còn bé. Ngoại tôi nói con mèo này đã thành tinh, đã thành tinh nghĩa là cả ma quỷ phải kiêng sợ, bà dẫn chứng nó đã biết đẩy cây gài để mở cũi đựng thức ăn, biết vờn con chuột cả buổi như một thú chơi hấp dẫn và siêu hơn nữa là có khả năng nhìn thấy và xua đuổi ma quỷ trong những đêm tối. Tuy ngoại hay la mắng nó nhưng lại rất thương quý nó. Ngoại bảo: con mèo này là ân nhân cứu mạng nhiều lần của ngoại.

Ngoại tôi sống đến chín mươi bảy tuổi, lấy ba đời chồng toàn hàng hương lý chiếu trên, nhà ba gian, năm gian, ngựa xe đủ cả nhưng hơn hai mươi năm cuối đời ngoại sống một mình với con mèo tam thể này trong căn nhà tôn sập sệ ở dốc Cây Cày, thuộc thôn Hiệp Hòa xã Tân Hải ngày nay. Sau khi má tôi qua đời, ngoại thường mất ngủ, nửa đêm cứ lọm khọm thắp nhang hết bàn thờ này đến bàn thờ khác rồi bị một cú trượt té thật nhẹ mà cũng không qua nổi. Khi tôi lớn lên thì con mèo tam thể đã mất tích, nghe đâu lúc ấy ngoại bươn bả chống gậy đi tìm nó khắp làng trên xóm dưới cả tháng trời.
Mấy ngày nay, dọn dẹp nhà cửa đón tết Tân Mão, lục được tấm hình của ngoại ngồi giã trầu có con mèo tam thể nằm bên cạnh, kí ức về con mèo tam thể già chợt hiện về. Tôi như thấy trước mặt mình dáng uốn người bước đi bệ vệ oai linh của nó và đột nhiên nghe tiếng “ngao” nhẹ vẳng đâu đây. Tôi ngạc nhiên vì mình hiểu được tiếng kêu nhẹ như gió ấy mang ý nghĩa gì. Và cũng đột nhiên tôi thèm viết vài dòng gì đó về ơn cứu mạng ngoại tôi của con “ngao” ấy với những gì còn đọng trong thời bé con của mình.
Ngoại tôi có ba dòng con, cả con riêng con chung tổng cộng hơn chục người nhưng không chịu sống với ai, cứ dứt khoát sống một mình, tối lửa tắt đèn thủ thỉ trò chuyện với con mèo tam thể. Có một buổi tối, đã tưởng là buổi tối định mệnh của ngoại. Cứ mỗi lần ngoại tôi dợm chân bước vào nhà tắm là con mèo lại “ngao” một tiếng rồi đưa tay khèo khèo liên hồi trong khoảng không, mắt ngước lên nhìn ngoại. Mới đầu, ngoại bực mình tưởng là nó đòi ăn, định tát cho nó một cái nhưng vì tiếng “ngao” của nó nhiều lần đều giống nhau và cùng mang một giọng cấp bách làm bà sựng lại. Ngoại tôi chợt hiểu có gì đó nguy hiểm. Bà từ từ hé cửa phòng tắm, đưa mắt quét qua hết các góc tối. Ngoại tôi rùng mình khi phát hiện ra phía dưới chiếc thau giặt quần áo là một con rắn hổ mang khổng lồ.
Sau lần thoát chết, ngoại bắt đầu chú ý đến ý nghĩa của từng tiếng “ngao” và lần lần hiểu được tiếng mèo. Ngoại tôi thường kể cho tôi nghe những tiếng “ngao” cứu mạng mình như thế nào và thường khuyên bảo con cháu nên lắng nghe những con vật nói gì. “Ngao”! Có thể chỉ là tiếng kêu trìu mến của con vật nuôi với chủ nhưng cũng có thể là lời cảnh báo một tai họa, cũng có thể chúng đang xua đuổi ma quỷ. “Ngao”! Đơn giản nhưng không phải là không có gì. Tệ một điều là những con mèo cái sống trong khu vườn của tôi bây giờ chỉ rền rĩ suốt đêm một giọng duy nhất mà ai cũng hiểu hoặc là giành ăn hoặc là động tình. Chúng chẳng có gì ngoài thú tính. Hình như bây giờ là thời thú tính lên ngôi…

                                                                      Chân núi Tà Cú, tháng Chạp Canh Dần
                                                                                             N.H

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét