Thứ Tư, 9 tháng 2, 2011

BÁO NHÂN DÂN Ế... CHỔNG VÓ

MINH KHANG


        Mấy bữa nay cư dân mạng bàn tán vụ tờ Nhân dân điện tử vinh danh viện sĩ mua bằng tiền. Rằng ông Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Trường bỏ ra hơn ngàn đô la Mỹ mua cái danh viện sĩ của Mỹ tư bổn. Gần đây nở rộ vụ người nước trong được người nước ngoài cấp bằng rởm, khen ngợi rởm. Khi bị dư luận phát giác thì… không có gì mà ầm ĩ, gỡ bài xuống là xong. Báo điện tử mà lị. Chuyện xấu xảy ra liên tục, nói mãi, nói nhiều quá có khi lại thành… không xấu nữa cũng nên. Với lại, những tờ báo sống bao cấp bằng tiền thuế của dân thì sợ gì chuyện độc giả quay lưng hay quay mặt lại với mình.
        Trước Tết Tân Mão 2011, chừng gần tháng, một anh bạn nhà thơ khá nổi tiếng gọi tôi bảo:
        - Anh ơi, anh có bài thơ nào dính dáng đến xuân xiếc gì gửi cho em một bài nhé. Em đang chọn thơ cho tờ Nhân dân số Tết, in cho vui…
        Ừ, được vui thì còn nói gì nữa. Mấy khi có người quan tâm đến mình.
        Đang sẵn ngồi máy tính, tôi bèn mail cho bạn 3 bài ngắn và bảo bạn chọn bài nào thì tùy. Lại dặn thêm: thơ giỗ chạp, hiếu hỉ vô thiên lủng, rộng rãi thì hẵng in, chen chúc thì thôi ông nhá...
        Chừng vài ngày nữa thì Tết, anh bạn tôi nhắn tin thông báo: họ bảo sẽ sử dụng bài của anh …

                                     

        Nhà tôi nằm trên một con đường thuộc quận trung tâm Sài Gòn, dài chừng hơn cây số, nhưng có tới cả chục sạp bán đủ các loại báo. Không sạp nào có bán tờ Nhân dân. Tôi vờ đặt mua tờ này, sạp nào cũng lắc đầu quầy quậy. Có chủ sạp còn nhìn tôi… ngờ ngợ. Nói cho ngay, mình tôi đặt mua mỗi một tờ không bõ công người giao báo và bán báo. Một chủ sạp góc ngã tư bảo tôi:
        - Ôi, tờ Nhân dân của anh ế…chổng vó!
        Thực lòng, tôi cũng muốn xem báo có in bài của mình không, người biên tập có uốn nắn gì không. Tôi gọi cho anh bạn thân là Phó Bí thư Đảng ủy một công ty bự ở Sài Gòn:
        - Chỗ ông có tờ Nhân dân số Xuân không?
        Hắn hỏi lại:
        - Có bài đặc biệt à? Không, chỗ tôi không mua tờ Nhân dân.
        Tôi thầm nghĩ, vụ này mới đây. Văn phòng Đảng ủy một công ty to thế mà không có tờ Nhân dân thì lạ quá. Thường xưa nay tờ Nhân dân được cấp phát cho các ban ngành Đoàn Đảng toàn quốc cơ mà. Bộ phận chuyên trách công tác Đảng như chỗ bạn tôi làm sao lại thiếu tờ Nhân dân cho được. Phải mua chứ.
        Tôi lại gọi cho một anh bạn làm báo Sài Gòn giải phóng:
        - Chỗ ông có tờ Nhân dân số Xuân không, cho tôi xem nhờ với?
        - Có vụ gì à? Không, chỗ em không có…

                                     

        Tôi không rõ những kiểu đưa tin như vinh danh viện sĩ mua bằng tiền của ông Trần Văn Trường có liên quan ảnh hưởng gì đến số lượng ấn bản hàng ngày của tờ Nhân dân hay không. Nếu các ông làm báo Nhân dân chịu khó đi thực tế xem nhân dân có đọc báo Nhân dân hay không, thì sẽ phải công nhận ông chủ sạp báo trong bài viết này nói không ngoa:
        - Ôi, tờ Nhân dân của anh ế…chổng vó!

                                    Sài Gòn, ngày 7 Tết Tân Mão, 2011
                                              M.K.

2 nhận xét:

  1. Thực ra các chi bộ về nguyên tắc đều phải đặt mua báo Nhân dân. Chỗ mình cũng phải đặt mua báo ND,nhưng chả ai đọc. Báo đến để nguyên vào ngăn lưu trữ khi cấp trên kiểm tra là có ngay. Ngày nào mình cũng lướt qua vài tờ báo nhưng chả khi nào ngó tới tờ báo này.

    Trả lờiXóa
  2. Chẳng có quầy báo nào ở Vũng Tàu bán báo Nhân Dân. Mình ra Hà Nội nhiều lần, mua báo nhiều chỗ, cũng chẳng nhìn thấy mặt mũi tờ báo này. Ở Sài Gòn thì như bác Minh Khang đã viết. Vậy thì, báo Nhân Dân có bán đâu mà ế? Phải có bán, bán được ít, rất ít thì mới gọi là "ế" chứ? Đằng này, báo Nhân Dân còn tệ hơn cả báo ế, vì nó phát không (trên máy bay), hoặc theo "nguyên tắc", các chi bộ "phải đặt mua". Trong khi nhiều tờ báo khác như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Lao Động, Tiền Phong, Công an (các loại)... , cũng toàn là báo chí cách mạng cả, vẫn "cạnh tranh" một cách lành mạnh ngoài sạp báo, có tờ còn đắt như tôm tươi, thì tờ Nhân Dân thảm hại, thảm hại. Không còn gì để nói nữa.

    Trả lờiXóa