Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

HOA THÁNG 11 VÀ GƯƠNG MẶT TRONG BÓNG TỐI

ĐINH THỊ NHƯ THÚY

1.

Sáng nay mình bỗng thích ngồi nhìn hoài chậu lan tửu bình đang nở hoa tươi tắn trong khu vườn ngoài kia.
Gọi là tửu bình có lẽ vì hình dáng của củ hoa. Mập mạp tròn trĩnh lại eo thắt nhỏ xíu ở giữa, y hệt quả bầu nậm đựng rượu ngày xưa. Mỗi củ hoa là một quả bầu nậm xinh xinh màu ngọc. Từ miệng quả bầu vươn lên những chiếc lá thuôn thuôn có những đường gân xanh kéo dài như nếp gấp. Lá tửu bình không xanh thẫm mà pha chút sắc vàng thành màu xanh đọt chuối, nên lúc nào trông cũng thật non tơ mịn mướt. Khi chồi hoa nứt ra từ hông của quả bầu nậm, thì những chiếc lá bắt đầu có biểu hiện của sự già nua. Những đốm vàng sậm dè dặt xuất hiện rồi dè dặt lan dài theo gân lá.

Những chồi hoa như không để tâm đến sự cằn cỗi của quả bầu nậm mẹ và những cây lá khác trong vườn, không để tâm đến gió lạnh sương sớm và những con ốc sên. Những chồi hoa cứ mải miết vươn lên để đến một ngày chìa ra những nụ nhỏ.

Cái cách nở của hoa tửu bình cũng lạ. Cứ vừa vươn vừa nở vừa rủ xuống những chùm nụ nặng trĩu ở đầu mút chồi. Thật dịu dàng và xinh xắn. Hoa tửu bình có màu trắng trong nhẹ tênh, không nhẹ như cánh bướm mà nhẹ như một đám mây trắng nhẹ. Giữa mỗi bông hoa là một chấm nhỏ màu hồng nhạt. Một cảm giác êm đềm dễ chịu lan tỏa từ màu hoa dáng hoa. Một hiện hữu tươi xinh nhẹ nhàng và quyến rũ.

Tửu bình rất bền hoa. Hoa nở và tươi trong suốt tháng 11 dương lịch. Khi mùa khô đến. Khi những ngọn gió hoang tháng 12 trở về. Những cánh tửu bình sẽ  mỏng dần và trong suốt rồi khô đi rồi rụng xuống thật thảnh thơi.
Lúc hoa tàn hết, từ củ tửu bình mẹ sẽ mọc ra một củ tửu bình con với những chiếc lá thuôn thuôn có những đường gân xanh mịn mướt. Củ hoa này dần lớn rồi eo thắt lại ở giữa thành quả bầu nậm xinh xinh thay cho quả bầu nậm cũ đã khô đi vì ra hoa. Để sang năm từ hông quả bầu mới này lại nứt lên chồi hoa mới. Và cứ thế những bông tửu bình như những đám mây trắng cứ thay thế nhau đi tiếp vòng đời có vẻ như rất nhẹ nhõm thảnh thơi của nó.


2.

Mà làm sao mình lại có được tửu bình nhỉ? Nhớ có lần đi với bạn đến nhà một vị quan chức. Mình nhìn thấy tửu bình và lập tức bị nó mê hoặc. Mình đã không thể rời mắt khỏi những cánh mỏng thanh tú kỳ lạ đó. Mình cũng có cảm giác là những đốm hồng tươi tắn ở giữa mỗi bông hoa cũng như đang nhìn mình.
Mình hỏi thăm vì muốn biết phải tìm mua tửu bình ở đâu, mình muốn trồng nó để nó nở hoa trong khu vườn nhỏ xíu của mình. Vị quan chức nọ đã khẳng định là mình sẽ không thể có được và cũng không thể trồng được tửu bình, dù có cố công đến đâu đi nữa. Mình thất vọng quá, định hỏi thêm là vì sao lại không thể tìm thấy, vì sao lại không thể trồng? Vì nó quý hiếm hay vì nó là loài đỏng đảnh rất khó chăm sóc? Nhưng cái nhìn trịch thượng hãnh tiến rất khó chịu của ông quan chức nọ đã khiến mình im bặt. Có vẻ như ông ấy muốn nói rằng đấy là một loài hoa có đẳng cấp và chỉ dành cho những người có đẳng cấp thích hợp với nó mà thôi.

Vậy mà chỉ mấy ngày sau mình đã có được tửu bình một cách tình cờ và nhanh chóng như thể mình với nó có duyên với nhau, như thể nó cũng muốn tìm gặp để về sống với mình. Mình đã mua được những củ tửu bình đang mang chồi hoa từ một ông già người Êđê với số tiền rất bình thường, ngang bằng số tiền mua một giò lan hồ điệp trắng. Khi đó mình đang từ Cư M’gar về Krông Pắc ngang qua một khu rừng có rất nhiều cây lớn.

Sau này mình phát hiện ra tửu bình cũng chẳng quý hiếm gì lắm đâu vì năm nào đến mùa cũng có người tìm được hoa từ rừng mang ra phố bán. Cũng có thể đến một ngày nào đó khi rừng bị chặt trụi, lan trong rừng sẽ hết thì tửu bình cũng sẽ không còn. Nhưng ngày ấy chưa đến, và tội nghiệp thay cho ông quan chức nọ vì đã không nhìn tửu bình như nhìn một bông hoa đẹp mà cứ nhìn bằng ý nghĩ đấy là một món quà quý hiếm đắt tiền mà ai đó đã đem đến cho ông ta để đổi lấy từ ông ta một ân huệ nào đó.


3.

Mình thích gọi tửu bình là hoa của tháng 11. Dĩ nhiên đó sẽ chỉ là tên gọi với riêng mình mà thôi. Đặt tên cho cỏ hoa là ý thích của mình mà. Trong khu vườn mình đã có cỏ thi nhân với những chiếc lá màu tím, có hoa khánh ly với màu trắng đẹp và buồn, có hoa bọt biển vì cảm giác chuếch choáng say say như khi đứng trước biển bởi mùi thơm của hoa, có hoa bột màu vì những đốm hoa đỏ, hồng, da cam tươi vui sặc sỡ.

Cũng có khi không phải tự mình đặt tên mà mình gọi tên hoa theo cách gọi của một ai đó. Nhớ có lần mình cùng học trò lớp chủ nhiệm đi lao động. Một đứa học trò tên là Tuấn Anh đã hỏi mình về một loại hoa dại mọc lan tràn trong sân trường. Một loại hoa rất dễ thương với dáng vẻ mảnh dẻ, nhụy hoa vàng và những cánh hoa trắng nhỏ. Hoa thường nở thật nhiều vào đầu mùa khô. Người Êđê gọi là hoa jam hắt. Hoa nở thành thảm trắng khắp nơi, trong sân trường, dọc hai bên vệ đường và tràn ngập trong những khoảng rừng thưa vắng. Mùa hoa nở cũng là mùa bướm. Luôn có trong đám hoa hàng vạn con bướm treo mình trốn nắng. Khi có động, bướm vụt bay lên tung tóe như những pháo hoa.

Cậu học trò tên Tuấn Anh đã kể rằng: bà nội em nói dân gian gọi hoa này là hoa cỏ đĩ, vì nó nở dễ dãi quá. Rồi nó nói thêm với vẻ buồn buồn: mẹ em thì lại rất thích loài hoa này.
Mình nhìn những bông hoa trắng mà sững sờ. Hoa cỏ đĩ! Có khi nào những bông hoa này buồn vì đã bị gọi tên như vậy không? Có khi nào những bông hoa này cảm thấy bị đối xử bất công vì dân gian đã nhìn sự tươi tắn hồn nhiên vô tư của nó bằng cái nhìn lệch lạc như vậy? Có khi nào trong đời sống những chân thành nồng nhiệt không toan tính của người này, lại bị nhìn ngó soi mói đánh giá bằng những định kiến khắt khe của người khác?
Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng rồi cái tên hoa cỏ đĩ từ đấy cứ như bám lấy tâm trí mình, mình chẳng thể gọi loài hoa đó bằng cái tên nào khác được nữa.

Mà tại sao mình lại gọi tửu bình là hoa của tháng 11 nhỉ? Có lẽ vì mình không thích cái tên tửu bình. Có lẽ vì nó luôn nở hoa đúng vào tháng 11. Ở Tây Nguyên tháng 11 là tháng cuối của mùa mưa. Cũng đã có những ngày nẳng hửng nhưng thường vẫn là những ngày mưa rỉ rả kéo dài. Ngoài vườn cỏ cây ủ dột xám xịt, trong nhà những bức vách ẩm mốc lạnh lẽo. Vì thế vẻ đẹp tươi tắn bình thản của tửu bình lại càng lạ lẫm kỳ diệu. Cứ như có ánh sáng trong mỗi cánh hoa. Có hôm mình mang hẳn cả chậu tửu bình vào nhà để nhờ vẻ yêu kiều nhẹ nhõm của những bông hoa làm tươi vui cho cả căn phòng.
Và tháng 11 của mình đã luôn đi qua như thế. Đi qua nhẹ nhàng cùng vẻ đẹp bền bỉ của những bông hoa đến từ rừng. Đi qua cùng với lời nhắc nhở rằng đời sống này không chỉ có phiền muộn lo toan mệt mỏi, không chỉ có ích kỷ tham lam độc ác, mà còn có những niềm vui những tin yêu hy vọng bởi vẫn còn những bông hoa, nhng dâng tặng thương yêu đâu đó quanh mỗi một con người.


4.

Những tình cờ trong công việc đã đưa mình về lại nhà vị quan chức có cái nhìn trịch thượng hãnh tiến ngày xưa. Đang là tháng 11, mình thấy nhớ những bông tửu bình nên cố ý tìm tòi. Mình chăm chú nhìn ngó đám bonsai cầu kỳ xếp đầy một dãy trên sân nhưng không thấy tửu bình đâu nữa. Mình băn khoăn quá. Không biết những bông tửu bình ngày đó đã đi đâu nhỉ? Nó đang héo hon chìm khuất giữa những cỏ cây hỗn tạp trong khu vườn? Hay nó đã chết vì không được chăm sóc? Hay sau lúc phát hiện ra nó chỉ là một loài địa lan giản dị bình thường, có thể tìm thấy ở một góc phố vắng vẻ nào đó, vào một buổi sáng đầu mùa thu, trong cái gùi cũ kỹ nhẫn nại của những cụ già hay những em nhỏ người Êđê, vị quan chức nọ đã tức bực mà vứt bỏ nó đi rồi.

Mình nhớ có lần mẹ mình nói hoa cỏ cũng như con người phải có duyên thì mới có gặp gỡ, phải có tình thì những bông hoa mới nở như một đền đáp cho người chăm nom. Mình nghĩ, ngày đó mẹ mình nói thế, là để chị em mình đừng vì lười biếng mà bỏ bê không chăm sóc cây trái trong vườn. Chứ đã là hoa thì phải nở chứ! Những bông hoa có thể làm khác đi được đâu? Ngoài đồi kia, ngoài rừng kia, bạt ngàn hoa nở chỉ để nở thôi, chỉ để dâng hiến vô tư như một quà tặng kỳ diệu của đất trời dành cho tất cả chứ có dành riêng cho một ai đâu. Thế nhưng mình vẫn rất thích cái ý nghĩ là những bông tửu bình kia đã có tình nên mới nở cho những tháng 11 của riêng mình.


5.

Mưa đã ngưng từ tối qua. Sáng nay trời có nắng, nắng vàng óng chảy tràn lên cây lá. Trên những con đường vào rẫy đất đã bắt đầu ráo mặt, rồi dần khô, trừ những chỗ nước đọng theo vệt xe cày ăn sâu thành những rãnh dài. Không gian thoáng đạt đầy ắp gió và hương thơm của cỏ cây. Những ngày nắng chen giữa mùa mưa như thế này bao giờ cũng thật đẹp. Nhưng cũng thật ngắn ngủi, vì không chừng chỉ đến trưa trời sẽ lại mưa, và mưa sẽ lại dầm dề có khi đến tận tuần sau.

Mình ra vườn ngồi ngắm tửu bình. Mình thích ngồi hoài như thế này để nhìn những bông hoa tươi tắn trong gió lạnh. Mình thấy thảnh thơi dễ chịu với màu hoa với làn gió nhẹ và những ý nghĩ nhớ thương mông lung. Cuộc sống đã làm ta yêu vì những điều nho nhỏ như thế này, đúng không? Và hạnh phúc phải chăng cũng thế? Hạnh phúc đôi khi không đến từ những điều gì đó thật lớn lao mà đến từ những điều thật nhỏ bé. Ví như bông hoa này? Hay màu trời xanh kia? Hay một ly cafe cùng bè bạn?  Một bàn tay xiết chặt? Một cái ôm ghì thương yêu trong bóng tối?  Mình đã nghĩ thế đấy. Rồi bỗng dưng thấy ngượng! Hay là con người mình nhỏ bé quá, đời sống mình quẩn quanh quá, nên không có khả năng sở hữu những hạnh phúc lớn lao khác mà thấy thế chăng?

Thôi kệ, mình không muốn nghĩ ngợi nhiều về điều đó nữa. Mình cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều đến công việc và những lo toan chất chồng. Mình biết là mình sẽ thu xếp được. Còn sáng nay, mình muốn cứ ngồi mãi đây mà ngắm tửu bình. Mình sẽ ngồi mãi để ngắm những bông hoa tháng 11 của riêng mình. Sẽ lang thang lười biếng giữa những cỏ hoa khiêm nhường mà nghĩ đến một người ở xa, người mà mình chỉ thấy gương mặt ấy hiện lên rõ nhất trong bóng tối của những đêm nổi gió. Và trong khoảnh khắc này mình thấy mình thật hạnh phúc.

                                                                         Đ.T.N.T

1 nhận xét: