Luôn là lối đi và phía trên.
Nếu không còn hàng ghế phía trên thì cũng là lối đi. Phải ngay lối đi. Tôi bao giờ cũng chỉ thích ngồi như thế. Ngồi ở lối đi có gì tiện lợi? Nhiều chứ. Bạn có thể co duỗi thoải mái dù chỉ là mỗi chân trái khi ngồi cánh phải, chân phải khi ngồi cánh trái. Bạn có thể chọn báo cực nhanh nếu chưa kịp lấy vài tờ ở quầy. Bạn có thể ăn uống tưng bừng vì khi cần, đi lên đi xuống chẳng phiền hà ai. Bạn có thể quan sát các cô tiếp viên hàng không ở khoảng cách rất gần. Chưa hết, máy bay vừa đáp còn lăn bánh, bạn đã có thể tháo đai an toàn đứng dậy mở ngăn chứa hành lý, án ngữ sẵn ở lối đi, trừ phi bị cô tiếp viên cách đấy vài phút còn duyên dáng nhỏ nhẹ, tức giận hét toáng lên…
Nhưng nhiều người không thích ngồi ở lối đi. Họ có lý do. Có khi chỉ vì một lần họ thân thiện giúp cô tiếp viên chuyển khay thức ăn vào cho người ngồi trong nhưng chẳng nhận được một lời cảm ơn từ bạn đồng hành đáp trả. Hoặc khi xong bữa, người hàng xóm ấy hoà trộn sự quyết liệt và thân mật ở liều lượng vừa đủ, gửi bạn giữ hộ khay thức ăn để có thể xếp bàn ngả ghế, khoan thai nhắm mắt ngủ. Có gì sai à? Đằng nào thì tiếp viên cũng sẽ thu dọn những chiếc khay? Đằng nào những chiếc khay chẳng phải tuồn từ trong ra ngoài? Và xét tính hiệu quả, vì sao cả ba người đều phải ngồi im phăng phắc trước cái mặt bàn lem nhem, trong khi chỉ cần một người hy sinh là đủ? Người đó còn ai khác là người ngồi ngay lối đi? Và khi chồng khay thức ăn trước mặt đã được dọn, thì người ngồi trong khẽ khàng xin đi nhờ ra ngoài. Không phải chỉ một người, mà là hai người. Mà cũng không chỉ một lần…
Nhìn cách chọn chỗ ngồi trên máy bay có thể biết bạn là người thế nào. Tất nhiên trừ những lý do vô tư, lãng mạn, hay đơn giản là không nghĩ gì, người chọn ghế ngồi ở cửa sổ là người có tính hiệu quả cao. Ngồi cửa sổ không phải lo cho ai, mà cũng không phải chịu sự phiền toái của người kế bên gây ra. Nếu không thích, bạn có thể áp mặt vào cửa sổ ngắm mây bay bên ngoài. Lúc ấy bạn sẽ nhớ lại cái góc học tập nhỏ thời niên thiếu, khi chỉ có bạn đối diện với mỗi bức vách có mùi nhựa cao cấp. Những gì bạn cần làm chỉ đơn giản là kéo tấm che cửa sổ lên mười lăm phút mỗi khi máy bay cất cánh hoặc hạ cánh. Điều ấy không là vấn đề gì. Ngược lại là khác, vì bạn sẽ thích được như thế, bạn có thể độc quyền tận hưởng khung cảnh bên dưới; những đám mây, sông suối, nhà cửa, con đường… mà ngay cả không gì cả, riêng mặt đất thôi thì cũng quá tuyệt rồi.
Bàn mãi về chỗ ngồi một chuyến bay quả vặt vãnh. Nhưng nếu bạn bay nhiều, bay thường xuyên thì đó cũng như sáng nào cũng phải đi xe máy ra đường, thì chuyện không vặt vãnh chút nào. Kẻ biết sống trong thời này phải nhận ra không có gì là nhỏ nhặt, mà là cần nhặt ngay những điều nhỏ. Nhặt càng nhiều càng tốt, tuỳ vào vị trí mỗi người. Vì không chỉ mỗi mình bạn sống như thế. Như khi kẹt xe, bạn làm gì? Những người ngồi xe hơi, có lái xe xoay xở, không ngửi thấy mùi khói xả, không nghe thấy tiếng chửi rủa, nên họ có thể nói về vấn nạn kẹt xe một cách bình thản và chậm rãi. Họ có thể điềm tĩnh nói về cái chung khi đã yên vị trong cái riêng hoàn hảo. Còn bạn, đừng nghĩ mình cũng như thế. Lúc ấy, bạn không nên nghĩ cần giải quyết vấn nạn kẹt xe như thế nào, mà phải nhanh chóng tìm con đường thoát cho riêng mình.
Bạn hãy cho xe tràn lên lề, lách qua khoảng hẹp giữa chiếc tủ thuốc lá và biển hiệu quán phở, băm băm về trước. Khi thấy hàng đoàn người phía sau ùn ùn làm theo, bạn sẽ hiểu bạn không đơn độc khi chọn lối sống cá nhân này, và không có gì phải xấu hổ. Đây là thời đại của chủ nghĩa cá nhân. Bạn có thể làm gì được? Tham gia diễn đàn chống kẹt xe ư? Rất tốt, nhưng hãy làm điều đó khi đã yên thân trong nhà, yên tĩnh trước màn hình vi tính. Vì để giải quyết những chuyện ấy, cần năm năm hay hai mươi năm nữa. Trong khi điều bạn cần làm là phải về đúng giờ, vì hôm nay sinh nhật của con bạn. Hai mươi năm sau, có những đường rộng thênh thang thì cũng đã muộn. Ít nhất là với cá nhân bạn. Bạn không cần vội nữa, bởi đứa con chỉ muốn làm sinh nhật chốn riêng tư với bạn bè, để bạn chậm chạp ở lại với tuổi già.
Nhưng không chỉ chuyện kẹt xe. Hàng trăm thứ khác có thể khiến bạc tóc mỗi ngày nếu bạn cứ băn khoăn nghĩ ngợi. Cướp giật, thức ăn ô uế, giá cả tăng vọt… muôn đời vẫn chỉ là chuyện của đám đông. Việc của bạn phải làm là hãy lựa chọn một điều gì đó cho riêng mình. Đừng ăn nữa, đừng nghe điện thoại ngoài đường nữa, đừng mua sắm nữa… Cũng như tôi đến trước quầy làm thủ tục, bảo: “Cho tôi ngồi phía trên, ngay lối đi.” Anh bạn đeo cà-vạt mỉm cười, gật đầu. Chắc anh nhận ra đây là một khách hàng bay thường xuyên. Còn tôi thì đong đưa chân, không nghĩ mình cao quý gì hơn người chọn chỗ ngồi bên cửa sổ. Nhận ra tất cả đều như nhau, chỉ muốn tìm khoảng riêng hợp với mình.
Trong suốt chuyến bay, tôi không thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng. Hai bên là hai gã tóc tai bù xù, ngáp oàm oạp, nách đẫm mồ hôi. Cả hai ngửa cổ, nhắm mắt há miệng, tay vươn thẳng vít ra sau làm gối. Hai khuỷu tay bốc mùi ép sát tôi như hai nẹp thịt. Lâu lắm mới bị ngồi ghế giữa thế này. Ai là người thường chọn ghế giữa nhỉ? Có lẽ không ai cả. Thế mà một kẻ như tôi lại lọt vào đây. Thế mới hay, lựa chọn gì cũng chỉ là vớ vẩn. Bởi thứ nhỏ nhặt nhất mình tưởng có thể thu xếp được, cũng đã nằm trong tay kẻ khác, từ lâu.
P.T.H
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét