Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

CUỐI NĂM RA HIỆU SÁCH

TRẦN ĐỨC TIẾN

          Thật ra thì chẳng phải cuối năm mình mới ra hiệu sách. Trong năm, thỉnh thoảng vẫn ghé những chỗ bán sách quen, thích thì mua vài quyển, không thích đứng xem cũng thư giãn phết. Lần này rẽ vào C, ngoài xem sách còn muốn thăm ông chủ - một người quen đã nhiều năm. Mấy năm trước hiệu sách của C còn khá khiêm tốn với 1 gian hàng bán chủ yếu là sách cũ với sách giáo khoa, giờ chuyển sang chỗ mới, rộng rãi hơn nhiều, còn lắp cả máy lạnh, và sách nhiều chẳng thua kém bất kỳ hiệu sách lớn nào trong thành phố.
          Mình dạo qua các giá sách, hoa cả mắt vì những tên sách. Những tên tuổi lạ hoắc, những tên tuổi quen thuộc - những đại gia văn chương - chen vai thích cánh bên nhau. Đương nhiên cảm giác đầu tiên là tuyệt vọng. Cả một rừng sách như thế này, nói dại, giá như có 1 quyển của mình trong đó thì chắc là nó cũng bị những cái bìa xanh đỏ tím vàng kia chen cho bẹp ruột, chen cho không còn mở mày mở mặt ra được nữa. Rồi một thời gian sau bụi phủ đầy, nó sẽ bị tống vào kho, nhường chỗ cho những đứa sách khác.
          C thấy mình đến chơi, chui từ kho ra, mồ hôi nhễ nhại. Chắc là hắn đang đánh vật với lũ sách trong đó. C dẫn mình qua chỗ bày bán sách văn học. Hắn rút ra mấy quyển, bảo: sách này đang “hot”, bọn teen tranh nhau mua. Mình nhìn tên tác giả thấy lạ hoắc. C cười: bác làm sao biết được tụi này. Toàn những thứ trên mạng lấy xuống, còn giãy đành đạch. Thiên hạ khoái những món ăn nhanh, nóng sốt.  Mỗi cuốn in ra vài ba chục ngàn bản đấy! Mình nghĩ nhanh: tức là gấp mười lần, hai mươi lần sách của mình.
          Lại nhớ hôm vừa rồi ở Hà Nội, ngồi ăn trưa với đồng chí Phó Giám đốc công ty N – công ty liên kết với Nhà xuất bản H in cuốn sách của mình. Trước đấy vài hôm, đồng chí này gọi điện cho mình, báo tin có thể cuốn sách ấy được tái bản. Mình đã nhanh nhảu nhờ họa sĩ làm giúp cho cái bìa mới (bìa in lần đầu bị mọi người chê dữ quá). Nhưng trong bữa ăn đồng chí Phó Giám đốc lại thông báo: sách của anh còn trong kho những 500 cuốn, nên công ty không tái bản nữa. Hi hi, mình hơi bị xìu. Viết 5 năm mới ra được cuốn sách, in 2 nghìn bản, bán ròng rã gần 2 năm trời, vẫn ế 5 trăm. Từ đấy suy ra: văn chương thời này đã rẻ như bèo; văn chương của mình lại càng chả là cái đinh!
          Nhưng mình lại phì cười ngay được. Sách của mình đặt tên là “Lỏng và tuột”, đã có khối người liên tưởng không lành mạnh. Nhưng trên giá kia kìa, chềnh ềnh một cuốn có cái tên còn khiêu khích hơn: “To và dài”.
          Hết biết.

                                                                    27 Tết Nhâm Thìn
                                                                             T.Đ.T

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét