Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011

PHỞ, BÁNH CUỐN, VÀ...

(kỳ 2)

TRẦN ĐỨC TIẾN


          3. Nhưng ngẫm ra thì mình dây dưa với phở nhiều hơn là với bánh cuốn. Mình thấy phở ngon ngay từ khi… chưa được ăn phở lần nào. Hồi ấy mình là thằng trẻ con ở làng, làng mình lại cách thành phố Nam Định những 15 cây số (quãng đường này lúc bấy giờ khá là xa xôi cách trở), thì làm sao biết mùi phở? Chẳng qua mình đọc Nam Cao nên hình dung ra thôi.
          A, lại lan man tí về Nam Cao. Học lớp ba, lớp bốn mình đã đọc Nam Cao. Mùa đông, nằm cuộn tròn trong chăn, đọc Lão Hạc, Dì Hảo, Mua nhà, Đôi móng giò, Mò sâm banh… thì không khoái thú nào bằng. Thấy mình giãy đành đạch trong chăn vì sướng, ông anh mình bảo: cái ông Nam Cao ấy là người làng Đại Hoàng đấy! Mình tung chăn vùng ngay dậy. Trời ơi! Làng Đại Hoàng ở bên dưới làng mình sáu, bảy cây số. Làng Đại Hoàng có rất nhiều anh vai khoác ruột tượng gạo, lưng cõng bó củi, tay xách lọ tương lếch thếch lên làng mình trọ học. Có anh học lớp 6, lớp 7 đã vợ con đùm đề rồi. Làng ấy lại có người tài đến thế cơ à? Thế là sự sung sướng tự hào liền tăng lên gấp bội.
          Trong truyện Xem bói của Nam Cao có một chỗ viết về phở. Hắn - nhân vật chính - đói, đi qua hàng phở, ngửi mùi phở thơm mà chảy nước rãi, nhưng trong đầu hắn lại nảy ra cả chục ý so đo tính toán, để rồi cuối cùng, tặc lưỡi, chuyển sang ăn thứ rẻ hơn là… cơm! Mình hỏi ông anh mình (là người đã được bố cho ra tỉnh 1 lần): phở ngon lắm à? Anh mình nghiêm giọng: ngon, nhưng chắc mày không ăn được! Thấy mình ngơ ngác, anh nói tiếp: vì nó rất nóng, mà ăn phở thì phải ăn nóng, không được thổi, vừa ăn vừa thổi ở tỉnh người ta cười cho thối mũi!
          Nghe anh nói thế, mình đã thấy rộp cả lưỡi. Thèm thì thèm, nhưng hãi tiệt. Nuốt miếng phở mà như nuốt ngụm nước sôi như thế thì bố ai chịu nổi? Mãi sau này, lần đầu tiên ăn phở, mình vẫn nhớ lời anh và hết sức đề phòng. May mà phở cũng không nóng đến nỗi phải lè ngay ra, he he.
                                                                                        (Còn nữa)
                                                                                                                                      T.Đ.T 

1 nhận xét:

  1. Mà không biết cái lần đầu tiên ăn phở của bác Tiến có phải ở cái quán Phở Nam Vang không nữa vì nó nằm ngay ở cửa ngõ từ quê bác ra phố đấy?
    He he, thế bác đi đâu xa về đã kịp ghé bánh cuốn làng Giáng để làm một suất ủng hộ chưa? Xin chúc bác "trẻ mãi không già" (Hhe...) và nhanh nhanh viết tiếp Kỳ 3 nhé! Thân mến!

    Trả lờiXóa