Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

CÀNG NHIỀU, CÀNG... BỘN

(Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2)

CƯỜI RUỒI

          Biển Lận là hậu duệ đời thứ chín mươi ba của cụ Biển Thước, có chí hướng theo nghiệp tổ tông, mở phòng mạch tư.
          Một lần, có người đến gõ cửa xin khám bệnh. Biển Lận đon đả mời chào, ngắm nghía bệnh nhân một lát rồi nói:
          - Bệnh ở trong bì phu, chữa dễ ợt.
          Đoạn gói cho ít thuốc bột vào mảnh giấy báo, bảo đem về cứ thế hòa với nước mà uống. Người nọ uống hết chỗ thuốc, bệnh không thấy chuyển, lại mắc thêm chứng sôi bụng, rất lấy làm khó chịu, mới tìm đến Biển Lận lần nữa.
          Lận phán:
          - Bệnh chạy vào gan ruột, uống thêm ít thuốc nữa.
          Rồi lại gói cho người kia thêm mấy gói thuốc bột. Lần này dùng hết thuốc, con bệnh đau thấy ông bà ông vải, mặt tái ngắt, thổ ra toàn nước vàng. Người nhà hoảng hồn, cuống cuồng thuê xe ôm chở đến bắt đền Biển Lận.
          Lận chả hề tỏ ra nao núng, trái lại còn có vẻ mừng rỡ:
          - Bệnh vào đến xương tủy rồi. Nhưng yên tâm đi.
          Nói xong mở tủ, lấy ra một lô thuốc uống lẫn thuốc tiêm, thứ nào cũng đắt tiền, hàng chất lượng cao. Quả nhiên chỉ vài ngày sau, con bệnh chưa xài hết thuốc mà bệnh đã khỏi tiệt. Người nhà mừng quýnh, bỏ tiền ra sắm lễ đến tạ ơn thầy.
          Sau này có kẻ tò mò mang chuyện đó ra hỏi:
          - Ông giỏi nghề thế, sao không chữa một lần cho dứt bệnh?
          Biển Lận đảo mắt nhìn quanh, kéo rèm che cửa rồi bỏ nhỏ vào tai người kia:
          - Hai lần, ba lần, năm lần… Càng nhiều thì tiền thu vào càng bộn. Chứ một lần mà khỏi béng, thì tôi đã là cụ… Biển Thước!

                                                                            C.R.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét