Mình thi tốt nghiệp đại học vào cuối tháng 3 năm 1975. Thi xong chuồn về quê nằm nghỉ chờ kết quả. Ngày ấy thông tin không như bây giờ. Làng mình cách Hà Nội trăm cây số là đã như ở hai đầu thế giới rồi. Chỉ có vài ba người có cái đài bán dẫn tự lắp. Báo chí hầu như vắng bóng. Cả tháng trời mình nằm nhà, ngủ chán thì vác cành câu loanh quanh mấy cái ao gần nhà. Đàn ông làng mình quanh năm đi làm ăn xa. Còn đàn bà thì suốt ngày ngoài đồng. Mẹ mình cũng ra đồng. Ban ngày làng xóm vắng tanh vắng ngắt.
Quá trưa ngày 30-4, mình đang nằm ở giường thì chợt nghe tiếng chị Vỹ bên hàng xóm kêu lên từ đầu ngõ:
- Giải phóng miền Nam rồi các bà ơi!
Giọng chị đầy vẻ thảng thốt. Mình chạy ra sau nhà. Chị Vỹ vừa đi làm đồng về, quần xắn móng lợn, cái khăn vuông che gần kín mặt. Chị chưa kịp xuống ao rửa chân. Chả biết chị nghe tin từ đâu. Nhưng cái thông báo của chị chẳng thấy ai hưởng ứng, rơi tõm vào khoảng không. Chỉ có mấy con gà giật mình gáy eo óc.
*
* *
Sau đợt nghỉ mình lên Hà Nội, nhận bằng tốt nghiệp, lăng xăng đi chạy việc. Tháng 7 về làm ở Tổng cục T. Ba năm sau, 1978, lần đầu tiên mình vào Sài Gòn, đi các tỉnh miền Tây, về Vũng Tàu… Rồi nhiều năm sau nữa, qua nhiều lần 30-4. Quen dần với cờ hoa, rừng người, không khí sôi sục của ngày giải phóng ở khắp nơi. Nhưng mỗi lần đến ngày này, mình lại nhớ về cái buổi trưa năm xưa tiếng chị Vỹ vang lên thảng thốt rồi chìm nghỉm vào cái ắng lặng mênh mông của làng.
Làng mình, cái làng nhỏ bé heo hút, với những người đàn bà lam lũ như chị Vỹ, cho đến tận hôm nay, vẫn như đứng ngoài mọi cuộc biến động.
29-4-2012
T.Đ.T
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét